The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341911

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1911 lượt.

, nhìn anh ăn hết chỗ mỳ, sau đó ôm chiếc bình còn nóng vào người và mỉm cười một cách ngây ngô.
Mục tiêu của chúng ta là ngày ngày khoe răng.
Bất cứ lúc nào thêm được nụ cười cũng chẳng có gì là sai. Lúc anh cười lại càng giống với một nam học sinh chưa lớn, giống như người trong ký ức thời thiếu nữ của các cô gái, là người lần đầu đến với mối tình đầu tiên thập thò ném bó hoa hồng rồi bị người khác nhìn thấy.
Cô lặng yên đứng bên cửa sổ nhìn anh ngồi ngây người giữa bãi cỏ, trong giờ phút cả thành phố đang nhao nhác lên trước những hiểm hoạ, chẵn cả một đêm, không ai trong họ rời khỏi chỗ.






Chuyện Năm 2003 (Phần 2)
Trước ngày Lương Duyệt thi đại học, nghe nói một nhà văn nổi tiếng trong lĩnh vực sang tác tiểu thuyết tình yêu của Đài Loan mới cho ra một cuốn sách nên cô đã đội mưa gió ướt như chuột lột chạy tới nhà sách Tân Hoa, mua một cuốn. Khi chuẩn bị về nhà cô đã không quên thay bìa của cuốn sách mới mua bằng cuốn sách Hướng dẫn Hoá học cho kỳ thi để đánh lừa khỏi bị mẹ tra vấn.
Đọc xong cuốn tiểu thuyết Lương Duyệt đương nhiên là rất thích thú, nhưng đến nửa đem thì sốt cao tới 40 độ. Khỏi phải nói cha mẹ cô đã lo lắng đến thế nào nhưng giờ ấy thì các phòng khám đều đã đóng cửa, còn bệnh viện thì rất xa, sợ nhỡ kỳ thi của cô nên bố mẹ đành cho cô uống thêm thuốc. Tay cầm cốc nước nóng cùng với mười mấy viên thuốc quả là một chuyện đáng sợ. Cô chợt nghĩ tới việc mình đã làm và không khỏi tự nhạo mình bằng một câu, tiểu thuyết tình đúng là có thể làm chết người ! Nhưng dù thế nào thì kỳ thi đại học cũng không thể dừng lại vì cô bị ốm. Ngày hôm sau cô đã được cha mẹ đưa đến địa điểm thi trong trạng thái đầu óc còn rất lơ mơ, cô đã bước vào kỳ thi đại học “ trăm ngựa qua chiếc cầu độc mộc” bằng những bước chân như con cua bò.
Cô đã quên hết mọi đáp án, mọi cách thức làm bài, chỉ nhớ một điều là mình đã ngủ thiếp đi một cách rất dễ chịu, giám thị nhắc hai lần xong thấy cô vẫn như vậy nên cũng chẳng taefm để ý nữa.
Khi có kết quả thi, cô đã khóc một trận vì điểm thi quá thấp. Nhưng vì có năng khiếu về môn xã hội nên cũng đủ điểm để vào một ngành của môn học này. Cô đã tưởng rằng mình sẽ được học một chuyên ngành hợp với sở trường, nhưng không ngờ đã đen thì lại càng đen, không rõ giám khảo đáng kính nào đó trong khi chấm đã lỡ nhầm lẫn nên đã chuyển cô từ chuyên ngành Quản lý Kinh tế học Xã hội sang chuyên ngành Công trình Điện khí học Vật lý. Kể từ đó cô phải vật lộn với những cuốn sách và những bài giảng của các giáo sư về điều khiển tự động.
“Không được, anh sẽ cứ đi”. Chung Lỗi cười hì hì nhấc chiếc túi trên vai cô và đeo lên vai mình, rồi đưa ngón tay trỏ của bàn tay phải ra, nói: “Tiến lên! Luật sư Lương, nhân dân đang chờ mong cô qua kỳ thi để cứu giúp họ, cô chính là hiện thân của chính nghĩa bất tử. sợ cái gì nào?”
Thôi đành vậy, Lương Duyệt chỉ còn cách thừa nhận với anh rằng cô rất sợ cuộc thi. Sau kì thi Đại học, lúc nào cũng có bóng đen trong lòng cô vốn là niềm tự hào của cả dòng tộc, chỉ vì chút sai lầm mà phải tới học ở một trường hạng hai, cha mẹ cô luôn phải tránh trả lời bạn bè thân thích và họ hàng về tên trường mà cô đang theo học. Thậm chí khi đi tìm việc, cái mục đề tên trường đã tốt nghiệp cũng luôn trở thành vấn đề mà phía bên tuyển dụng đặt câu hỏi: “Xin hỏi, trường này có phải là trường Đại học chính quy không?”
Vì thế cô đã đem tất cả những khó khăn trong quá trình đi tìm việc của mình đổ sang cho tiểu thuyết tình yêu, và đổ cho kỳ thi đại học tồi tệ mà cô đã bị ốm ấy.
Thế là kỳ thi đại học đã trở thành cơn ác mộng bám riết lấy cô trong rất nhiều năm, thậm chí trở thành con ác quỷ không thể nào xua đi được.
Bây giờ lại là một kỳ thi toàn quốc, cô lại khoác cặp sách lên lưng và tham gia, từ ba ngày trước, cô đã rơi vào trong trạng thái lo lắng tưởng chừng nghẹt thở, vì thế kiên quyết không chịu để cho anh đưa đi.
Nếu chẳng may… cú sốc ấy chắc sẽ rất nặng nề, Lương Duyệt không thể nào chịu đựng nổi.
Chung Lỗi nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch vì căng thẳng của cô, nói: “Đừng sợ, đã có anh ở đây giữ trận địa, em chỉ việc chờ tin tốt lành!”
Lương Duỵêt chẳng mấy hào hứng trước câu nói ấy của anh, cô trề môi, anh nghĩ là mình giỏi như chú mèo máy chắc? Chỉ cần nhấn nút một cái thì có ngay hạnh phúc và của cải chắc?”
Nhưng không tin cũng không được, sự thực đã chứng minh, anh đúng là một phụ huynh mang lại điều may mắn.
Khi nhận được phiếu báo kết quả thi, mắt cô đã sáng bừng, vẻ phấn khởi không thể nào kìm nén đựơc, cô đã quên tất cả mọi thứ, chạy sộc vào phòng của Hàn Ly và đặt giấy báo kết quả lên trên bàn, chờ phản ứng của anh.
Việc trải qua kỳ thi ngành luật toàn quốc đã chứa đựng rất nhiều điều.
Đó là, cô đã có thể tự mình giải quyết các vụ án, không còn phải ôm cặp hồ sơ đi sau lưng luật sư Nghiêm nữa; có nghĩa là lương của cô đã có thể tăng lên gấp đôi, khi mua quần áo không còn phải nghiến răng để bớt khẩu phần bữa cơm trưa, có nghĩa