Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.

n khi vượt gió trở về, chúng đã phải rất cố gắng để tha nó về tổ. Mỗi lần nhìn thấy đôi chim ấy, Lương Duyệt đều bật lên nói với Chung Lỗi rằng: “Ngôi nhà luôn là niềm mơ ước của tất cả những ai khao khát có một mái nhà, để có được một ngôi nhà thì dù có vất vả gian khổ đến mấy cũng rất đáng.” Sau khi xuýt xoa xong, anh liến nâng đôi bàn tay của cô lên, cười và đáp: “Ngốc, yên tâm đi, em sẽ không phải lo lắng, vất vả cho ngôi nhà của chúng ta đâu. Một mình anh đã quyết định rồi. Lúc ấy, anh sẽ làm một ngôi nhà có chiếc cửa sổ có cửa kính thật to để em ngồi bên trong viết những tiểu thuyết tình yêu mùa thu của rmình là được. Em không cần phải lo lắng điều gì, tất cả đã có anh. Cứ chờ anh!”
Cô đã chờ đợi và chờ đợi, anh đi xa năm năm, và cô đã chờ cho tới khi người khác mua nhà cho cô; còn anh thì đã chờ cho tới khi người yêu đột ngột rời xa mình.
“Thực ra, tối hôm qua khi nhìn thấy bản báo cáo, anh thực sự đã hơi do dự. Bây giờ, khi anh đã có thể có đủ sức mang lại cho em một ngôi nhà, anh muốn em trở về bên anh. Nhưng rồi, anh lại sợ em hận anh vì điều đó. Chuyện làm em xấu hổ nhất anh không muốn làm, anh lại càng không muốn em rơi vào hoàn cảnh khốn cùng một lần nữa. Ngốc, anh yêu em, vì vậy anh không muốn làm cho em buồn, dù vì điều gì bất cứ, anh cũng không muốn.” Chung Lỗi than lên một lần nữa.
“Chung Lỗi…” cô cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng lại chẳng tìm được lời nào an ủi anh.
“Em hãy hỏi anh ta xem, dù chuyện này là thật hay giả thì cũng vẫn nên có sự chuẩn bị trước là tốt hơn cả. Nếu chờ khi sự việc xảy ra thật sự rồi mới lo thì đã muộn.” Cuộc nói chuyện giữa hai người không có lời kết thúc, máy đã tắt đột ngột ở đầu dây bên kia. Tiếng tuýt tuýt của đường dây khiến cô cứ ngây người ra, trong lòng dậy lên một cảm giác rất khó tả.
Anh ấy lại bắt đầu che giấu những vết thương lòng của mình ư? Lương Duyệt có thể hình dung ra tâm trạng của anh lúc này. Tắt máy điện thoại có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất, anh ấy đã không thể làm được gì khác. Xem ra, anh ấy đã tìm được biện pháp tự giải thoát rồi, và biện pháp đó rất có hiệu lực.
Vậy, ai là người có thể nói cho cô biết, bước tiếp theo nên như thế nào đây?
Sáu rưỡi, thư ký Đổng bước vào phòng hỏi Trịnh Hy Tắc: “Chủ tịch Hội đồng quản trị, cuộc họp đã sắp xếp xong rồi, chín giờ sáng mai sẽ họp đúng như kế hoạch. Bây giờ anh có cần tôi gọi lái xe cho không?”
Trịnh Hy Tắc đang đứng dựa vào cửa sổ nhìn về phía xa. Ánh nắng chiều dần nhạt đang nhích qua người anh, bộ trang phục màu đen trong ánh nắng chiều khiến anh càng trở nên trầm lặng, điếu thuốc ở đầu ngón tay lập loè, như đang chờ đợi sự phán quyết cuối cùng sau những do dự cân nhắc. Bên ngoài khung cửa kính góc độ rộng, những ngọn đèn đường lần lượt được bật sáng, toả ánh sáng màu vàng nhờ. Anh vẫn không quay đầu lại, dù đã nghe thấy tiếng của người thư ký.
Thư ký Đổng đứng ở cửa, vẫn tỏ ra rất bình thản trước thái độ ngạo mạn của Trịnh Hy Tắc. Trong năm năm Trịnh Hy Tắc đảm đương chức Chủ tịch hội đồng quản trị, thành tích trong kinh doanh đầu tư của tập đoàn Trung Thiên đã có sự phát triển rõ ràng và ai cũng đều nhận thấy, thế nhưng có một số điều là quy tắc trong những mánh lới làm ăn của giới thương nhân đã bị người ta phát hiện, và thế là hình ảnh tốt đẹp bỗng chốc tan thành mây khói, nếu như vẫn chưa bị thất nghiệp thì Trung Thiên vẫn mãi là người khổng lồ trong ngành thương nghiệp được mọi người ca tụng. Thật ra đối với những viên chức bình thường thì điều mà họ quan tâm nhất bây giờ vẫn là tiền lương của ngày hôm nay và tiền thưởng cuối năm như thế nào, còn chuyện các cấp lãnh đạo có vi phạm hoặc có gian lận trong làm ăn hay không họ đều cảm thấy không đáng chú tâm.
“Mọi người về cả đi, ngày mai chúng ta sẽ tập trung sớm hơn một chút. Tôi muốn ở đây một mình một lúc, đừng ai làm phiền đến tôi.” Làn khói mỏng đã che khuất nét mặt của anh, chỉ còn lại một đốm sáng, đó cũng chính là sự ấm áp duy nhất mà anh dành cho mình lúc này.
Thư ký Đổng vâng một tiếng rồi lùi ra, Trịnh Hy Tắc vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Anh không muốn về nhà, thiếu đi một người nằm ngủ ở bên, chiếc giường rộng ấy chắc sẽ khiến cô cảm thấy lạnh lùng. Khi vừa mới chuyển đến Quang Mẫn Uyển, anh không chỉ một lần phàn nàn về các đồ vật, nào là sự ấm áp trong căn phòng mùa đông rất kém, trong phòng lúc nào cũng tối tăm tuy đã sửa chữa và lắp thêm lò sưởi, nhưng tình hình chẳng cải thiện được là bao, và lúc trở về, anh vẫn luôn cảm giác nó trống trải đến lạ lùng.
Khi Lương Duyệt chuyển đến đó, thì việc đầu tiên cô làm là đổi tấm rèm cửa dày nặng màu sáng bạc thành tấm rèm bằng sa mỏng có những cánh hoa nhỏ màu lông gà, cái màu sắc tươi sáng ấy không hợp với căn phòng gồm những đồ vật sang trọng. Nhưng trong khoảnh khắc Lương Duyệt kéo tay chỉ cho anh xem thì lập tức anh đã cảm thấy ngay sự ấm áp của ngôi nhà. Cô thích đôi dép lê có đồ chơi to nặng, cô thích những chiếc gối mềm to tướng, cô thích đặt những đồ chơi nhỏ hình đôi ở trong phòng ngủ, cô còn thích nuôi hai chú cá vàng thuộc loại rẻ tiền nhất ở