Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1938 lượt.
hác nào anh chính là chúa Jesus hiền từ ai ai cũng giúp.
“Tao thấy, bọn mày vẫn nên thẳng thắng nói chuyện một lần.” An Lương đề nghị.
“Ừ, đầu tao đau quá, ngày mai tính tiếp vậy.” Mộc Mộc trùm chăn lên đầu, quyết định đi ngủ để quên chuyện này.
Phải suy nghĩ nhiều chuyện, khiến giấc mơ của Mộc Mộc cũng đặc biệt hỗn loạn. Đầu tiên Mộc Mộc mơ cô, Trầm Ngang, Tần Hồng Nhan, Trầm Thịnh Niên tát nhau, sau đó Tần Hồng Nhan bị sẩy thai, cô phải đưa vào bệnh viện, kết quả cô phát hiện không mang đủ tiền phải về nhà lấy, vừa mới về nhà liền bắt gặp Trầm Ngang và Mạc Quyên đang ở trên giường xxoo.
Hơn nữa, còn đang làm tư thế đèn chùm kiểu Ý yêu cầu trình độ kỹ thuật cao.
Mộc Mộc tức đến quặn ruột, muốn xông đến xô ngã hai người xấu xa này, kết quả lại bị tấm kính thủy tinh vô hình ngăn cách, chỉ có thể đứng ở ngoài trơ mắt nhìn hai người làm chuyện đó, còn nghe thấy đầu Mạc Quyên đụng vào thành giường phát ra tiếng động nhịp nhàng.
“Bùm, bùm, bùm......”
Không đúng, sao tiếng động lại chân thật như vậy?
Mộc Mộc trong mơ tỉnh lại, phát hiện tiếng động kia vẫn còn phát ra.
“Bùm, bùm, bùm......”
Cô không phải là gái tơ, đương nhiên biết rõ tiếng động này phải làm chuyện kia mới có. Mộc Mộc lén ra khỏi phòng, quét mắt một vòng liền thấy hai người nào đó đang ‘yêu’ mãnh liệt trong phòng bếp.
Là An Lương và Đỗ Khang. Bởi vì lưng An Lương dựa vào tủ bát cho nên mỗi lần Đỗ Khang chuyển động sẽ phát ra tiếng bùm bùm nhịp nhàng.
Mộc Mộc đặt mông ngồi xuống, rất muốn xem hết hiện trường AV nóng bỏng này, nhưng Đỗ Khang đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Mộc Mộc.
Ánh mắt đó không đến nỗi sắc bén, thậm chí bởi vì cách quá xa nên Mộc mộc không thấy rõ, nhưng không biết vì sao lại khiến cho toàn thân Mộc Mộc rét run.
Trực giác nói cho cô, người đàn ông này không dễ chọc.
Mộc Mộc vội vàng quay về phòng, đóng chặt cửa, cho dù hiện trường bên ngoài đặc sắc đến mấy cũng không dám nhìn lén một lần nữa.
Đợi ít nhất nửa giờ sau, tiếng động bên ngoài mới trở nên yên tĩnh lại, Mộc Mộc không khỏi cảm khái Đỗ Khang quả nhiên là quân nhân, thể lực thật khủng khiếp.
Liên tiếp gặp phải kích thích, tinh thần Mộc Mộc bắt đầu xuống dốc. Nhưng nghĩ đến lời khuyên của An Lương, Mộc Mộc quyết định đi tìm Trầm Ngang nói chuyện.
Lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện cho Trầm Ngang thì một dãy số lạ bỗng gọi cho cô.
Mộc Mộc nhận điện, bên kia truyền đến giọng ồm ồm của một người đàn ông: “Trầm Ngang và Mạc Quyên đang ở khách sạn Hoa Hồng ôn lại mối tình đầu, bây giờ cô đi vẫn còn kịp.”
Nói xong liền tắt máy, mặc cho Mộc Mộc gọi lại nhiều lần đều không bắt máy.
Câu nói này chẳng khác nào móng mèo, không ngừng cào nát trái tim cô. Cuối cùng cô thật sự nhịn không được, cầm lấy túi xách đi đến khách sạn Hoa Hồng.
Khách sạn Hoa Hồng là khách sạn năm nổi tiếng nhất của thành phố này, với ý tưởng muốn tạo cảm giác không gian lãng mạn nồng nàn cho các cặp yêu nhau, do đó đa số là những cặp tình lữ đều đến nơi này ăn cơm.
Mộc Mộc chạy vào nhà hàng liền thấy, quả nhiên ở một vị trí cạnh cửa sổ, có một đôi nam nữ.
Nam anh tuấn phong độ, nữ xinh đẹp dịu dàng.
Nam đúng là Trầm Ngang.
Mà nữ, chắc chắn là Mạc Quyên.
Mộc Mộc ngơ ngác đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn bọn họ. Nháy mắt đó, đầu óc cô bỗng ngưng hoạt động. Không thể suy nghĩ, toàn bộ trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên cô gặp Mạc Quyên.
Trước đây khi nghe bạn bè Trầm Ngang nhắc đến Mạc Quyên, trong đầu cô hiện ra một người con gái xinh đẹp nhưng nông cạn. Nhưng hôm nay gặp được mới phát hiện rằng cô đã đánh giá Mạc Quyên quá thấp rồi.
Mặc Quyên không những đẹp, mà còn duyên dáng quyến rũ. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt sắc sảo, cả người tỏa ra khí chất hấp dẫn.
Năm tháng không thể lưu lại nếp nhăn và sự lão hóa trên gương mặt kia.
Cô chính là người như vậy, đã yêu là yêu hết lòng, không hề giữ lại gì.
Ba người gặp nhau luôn xấu hổ, khi Mộc Mộc từ trên trời rơi xuống đứng trước mặt hai người, trong đôi mắt Trầm Ngang lần đầu tiên xuất hiện sự lúng túng.
“Mộc Mộc?”
“Cả đêm qua tôi không về, kết quả anh không lo lắng một chút nào, ngược lại còn tiếp tục gặp gỡ cô ấy?” Máu trong người Mộc Mộc như hóa thành xăng, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào: “Trầm Ngang, anh đối xử với tôi như vậy ư?”
Trầm Ngang khôi phục thần trí, đứng dậy giữ tay Mộc Mộc, hạ giọng nói: “Mộc Mộc, em về trước đi.”
Khi một người đơn thuần gặp phải vấn đề trong tình yêu, luôn kích động chẳng hề để ý đến hậu quả.
Tình trạng của Mộc Mộc hiện nay chính là như thế, giờ phút này cô đã đánh mất lý trí, căn bản không nghe bất kỳ lời khuyên nào, dùng sức giãy khỏi tay Trầm Ngang, lớn tiếng nói: “Tại sao tôi phải về, làm ra chuyện đáng xấu hổ này cũng không phải là tôi, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải tránh đi chứ!”
“Mộc Mộc, anh nói lần cuối, đừng làm loạn ở đây nữa, về nhà ngay cho anh!” Trầm Ngang lạnh lùng quát.
Mộc Mộc bị quát cả người run lên, cô ngẩng đầu, nhìn sang Trầm Ngang