Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341939
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1939 lượt.
.
Nhưng trong đôi mắt anh chỉ là một màu đen, lạnh lẽo không độ ấm.
Cô lại quay đầu nhìn sang Mạc Quyên, thấy cô ấy cầm cốc cà phê trên tay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xinh đẹp cao ngạo, tựa như mọi chuyện đều không liên quan tới mình.
Hóa ra trong thế giới này, không chịu nổi cũng chỉ có một mình cô.
Đột nhiên toàn bộ sức lực của Mộc Mộc biến mất, cô cúi đầu, lộ ra nụ cười khổ chỉ mình mới thấy. Sau đó ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi xin lỗi, đã quấy rầy rồi.”
Nói xong cô xoay người bước ra khỏi nhà hàng.
Cô đang chạy trốn.
Ra khỏi khách sạn Hoa Hồng, cô lên một chiếc taxi.
Lái xe hỏi: “Cô gái, cô muốn đi đâu?”
Cô không biết trả lời sao cả.
Đúng vậy, cô có thể đi đâu?
Về nhà ư? Ba mẹ cô nhất định sẽ lo lắng.
Đến chỗ trọ An Lương ư? E là Đỗ Khang đang ở đó.
Trời đất bao la, nhưng Mộc Mộc lại thấy không có chỗ nào để về.
Cô tìm trong danh bạ, cho đến khi thấy một cái tên -- Lục Ngộ.
Cô biết cô không nên gọi điện thoại cho anh, nhưng cô không thể khống chế. Tiếng nhạc chờ vang lên một giây liền có người nhận, Mộc Mộc nghe thấy giọng nói ấm áp đã từng khắc sâu vào lòng cô: “Mộc Mộc? Xảy ra chuyện gì thế?”
Sau đó, cô liền ôm điện thoại khóc thảm thiết.
Trẻ con khóc sẽ có kẹo ăn, ngay cả tài xế taxi cũng bị hoảng sợ, miễn toàn bộ phí đi xe cho Mộc Mộc.
Người bị dọa còn có Lục Ngộ, bất kể anh hỏi thế nào, Mộc Mộc cũng không mở miệng nói, chỉ khóc nức nở.
Cuối cùng Lục Ngộ đề nghị: “Mộc Mộc, hay là em sang Anh giải sầu đi?”
Thất tình ra nước ngoài sẽ tiếp xúc nhiều điều mới mẻ quả thực có thể dời đi lực chú ý, giảm bớt nỗi buồn, nhưng Mộc Mộc hơi sợ ở chung với Lục Ngộ sẽ gây ra sự hiểu lầm.
Lục Ngộ dường như nhìn thấu tâm tư của cô, an ủi: “Em đừng suy nghĩ nhiều, anh đã thoát ra rồi, bây giờ anh đang theo đuổi một cô gái, em có thể ở cùng với cô ấy, tiện thể giúp anh tìm hiểu thêm.”
Vì tất cả mọi lo lắng đã không còn nữa, Mộc Mộc quyết định đi luôn.
Chiều hôm đó, Mộc Mộc bay sang Anh.
Chuyến bay kéo dài hơn mười giờ, có lẽ quá mức đau buồn, cho nên trong quá trình bay Mộc Mộc luôn lâm vào trạng thái mê man.
Khi cô rời đi mới phát hiện mọi thứ của mình đều là của Trầm Ngang mua, điện thoại, quần áo, túi xách..... Anh đã lẵng lẽ xâm nhập cuộc sống của cô, đóng quân trong trái tim cô.
Mộc Mộc để lại toàn bộ, chỉ mang vài bộ quần áo trước kia của mình.
Trầm Ngang thực sự vì bạn gái cũ mà quát cô, có thể thấy rằng ngày thường anh tuy cưng chiều cô, nhưng khi gặp người trong lòng, Lâm Mộc Mộc cô chẳng là cái gì cả.
Liên lạc với bạn gái cũ không quan trọng, trong lòng vẫn còn bạn gái cũ cũng không quan trọng, nhưng vì bạn gái cũ mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với bạn gái hiện tại, vậy thì đã nghiêm trọng rồi.
Loại chuyện này Mộc Mộc không thể dễ dàng tha thứ, nếu có thể, cô muốn quên Trầm Ngang.
Nhưng Trầm Ngang đã là cây đại thụ bén rễ sâu vào trong mạch máu cô, tuy rằng đau nhức khó chịu, nhưng cô không dám nhổ ra. Bởi vì một khi nhổ ra, cô sẽ mất máu mà chết.
Cô đã quen có anh tồn tại trong cuộc sống của mình, giống như oxy, không có sẽ bị ngạt thở. Nghĩ đến sau này trong cuộc sống của cô sẽ không còn anh nữa, trái tim của cô đau đớn tựa như bị mất đi hơn một nửa.
Mộc Mộc đau lòng đến mức trong lúc ngủ cũng khóc.
Máy bay hạ cánh, ra khỏi sân bay, nhìn dòng người mắt xanh tóc vàng, tiếng nói xa lạ, Mộc Mộc không rõ cảm giác của mình ra sao nữa.
Rõ ràng cô cảm thấy một giây trước cô còn đang ngồi trong phòng bếp, nhìn Trầm Ngang vừa nấu ăn vừa kể chuyện cho cô nghe, nhưng giây tiếp theo cô đã đi đến một đất nước xa xôi.
Nghĩ đến đây, Mộc Mộc lại hoảng hốt sắp rơi nước mắt.
May thay lúc cô đau đớn nhất bỗng phía sau truyền đến giọng nói Lục Ngộ: “Mộc Mộc.”
Mộc Mộc lau nước mắt quay đầu, thấy Lục Ngộ và một cô gái khác.
Cô gái kia có đôi mắt một mí, khi cười đôi mắt sẽ cong như mặt trăng lưỡi liềm, còn có hai má núm đồng tiền nho nhỏ, đặc biệt đáng yêu.
Cô gái này cực kỳ có duyên, Mộc Mộc vừa gặp đã thích cô ấy.
Sau khi Lục Ngộ giới thiệu xong, Mộc Mộc mới biết cô gái này tên là Nghiêm Ny, là một du học sinh Trung Quốc.
Cuộc gặp gỡ này có thể nói là rất vui, cả Nghiêm Ny và Mộc Mộc đều có ấn tượng tốt về nhau, giống như đã thân quen từ trước rồi vậy.
Có thực mới vực được đạo, chạm dừng chân đầu tiên mà hai người dẫn cô đi đó chính là ăn tối.
Bọn họ ăn món ‘khoai tây cá giòn’, cũng chính là món ‘Fish and chips’, một món ăn take-out truyền thống của nước Anh từng có trong sách giáo khoa tiếng Anh mà ngày xưa cô được học.
Đồ ăn được dọn lên, cá tuyết nướng với khoai tây chiên vàng rực rỡ, hương thơm nhanh chóng lan tỏa ra bầu không khí xung quanh. Chỉ có điều Mộc Mộc tự thấy cô là người quê mùa, bởi vì cô không thưởng thức nổi sự phối hợp này.
“Trước kia nhìn món này trong sách tiếng Anh mình đã rất muốn ăn thử, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy sao lại không có cảm giác thế này.” Mộc Mộc thở dài.
Nghĩ thế, đôi mắt