Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342599
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2599 lượt.
ch của nàng cũng đâu kém gì đâu."
Ngài muốn làm hòa hay muốn cãi nhau tiếp vậy? Vương Lân thấy Tần Vũ Lâu bị chọc giận đến phát khóc, vội hòa giải: "Nói gì thì nói, rời khỏi chỗ này trước đã, cô không có tội, không cần thiết phải ở trong này!"
Lam Tranh hùa theo: "Đúng thế, nàng vô tội, phải được thả ra!"
Vũ Lâu lại càng tức hơn: "Ngươi nói có là có, nói không có là không có, ngươi nghĩ cả thiên hạ này đều là nhà của ngươi hay sao!"
Lam Tranh nói: "Đúng là nhà ta mà!"
"Hu hu hu" Rốt cuộc Vũ Lâu cũng bị hắn chọc tức đến khóc òa lên, không tìm ra từ gì mà mắng hắn nữa.
"Vũ Lâu, sao nàng lại khóc thế. Đừng khóc, đừng khóc." Lam Tranh không chịu được khi nhìn thấy nàng khóc, cứ nhìn thấy nước mắt nàng rơi xuống là hắn luống cuống chân tay. Hắn vội vàng lau nước mắt cho nàng: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi nàng, đều là ta không tốt, ta vừa nghe thấy tin nàng bị giam trong này đã vội vàng tới ngay rồi mà, ta không có kéo dài thời gian. Không tin thì nàng hỏi Phương Lâm mà xem!"
Vũ Lâu giãy ra khỏi ngực của hắn: "Đừng giả vờ vô tội, rõ ràng là ngươi hãm hại ta!"
"Không phải ta!" Lam Tranh nói: "Nếu ta mà hãm hại nàng, thì ta đến cứu nàng làm gì!"
Vũ Lâu khóc ròng nói: "Ngươi đẩy ta xuống vực, rồi lại làm ra vẻ mặt của một ân nhân, xuất hiện cứu ta, muốn ta cảm kích ngươi, tha thứ cho ngươi chứ gì. Ngươi đừng có nằm mơ!"
Lam Tranh chợt hiểu ra, quỷ kế này thật quá cao tay. Vấn đề là hắn tới cứu cũng được, không cứu cũng được, đều không thể tránh được kết cục là Vũ Lâu sẽ oán hận hắn. Không cần biết là kế sách này của ai, nhưng cao tay, thật sự quá cao tay.
"Thật sự không phải là ta làm." Lam Tranh biện giải cho mình: "Ta đã bao giờ hại nàng đâu." Nói xong hắn liền hối hận ngay, nói lời này có khác nào tự vả vào mồm. Quả nhiên, Vũ Lâu vừa nghe xong, liền cao giọng mắng hắn: "Ngươi đúng là đồ nói dối quen miệng, chuyện ngươi làm mấy hôm trước, ngươi dám nói không có không, ngươi bảo ta làm sao tin được ngươi!"
Vương Lân lại đứng ra làm dịu không khí: "Những điều này, là việc riêng, để ra ngoài rồi cô và điện hạ nói chuyện sau, giờ Kinh Triệu Doãn đã thả cô ra ngoài, cô cũng không có lý do gì ở lại đây nữa. Đừng cãi lại lệnh quan, đi thôi."
Mắt Lam Tranh tràn đầy vẻ tán thưởng nhìn Vương Lân, biểu ca, nói rất hay.
Vũ Lâu nghe xong, đẩy Lam Tranh ra, vừa lau nước mắt vừa tức giận đi ra ngoài.
Lam Tranh cuống quít đi theo nàng.
Vương Lân đi cuối cùng cũng vẫn nghe được giọng nói của Huệ vương: "Vũ Lâu, Vũ Lâu, nàng chậm một chút…" Đương nhiên là có cả giọng nói phẫn nộ của Tần Vũ Lâu: "Tránh xa ta ra! Đừng có đi theo ta!"
Quan hệ dịu đi
Mọi người vừa ra khỏi nhà giam, Vũ Lâu càng đi nhanh hơn, Lam Tranh bám theo.
"Vũ Lâu……"
"Đừng nói chuyện với ta!"
"Vũ Lâu……"
Vũ Lâu cười nhạo: "Ta giống người thích tự rước lấy nhục lắm hay sao, bị người ta đóng cho một vết sẹo, chỉ bằng một câu biết sai rồi, ta lại mụ mị đi mà quay lại điểm khởi đầu, rồi chờ bị làm tổn thương lần nữa hay sao?"
"Không có lần sau nữa." Lam Tranh nói chắc chắn: "Ta thề."
Vũ Lâu cười lạnh: "Nói thẳng ra, dù ngươi có nói gì, ta cũng sẽ không tin ngươi nữa. Dù ngươi có định bày vẻ mặt nào ra, thì cũng thu lại hết đi. Không có tác dụng với ta đâu." Dứt lời, nàng liền phất tay áo bỏ đi.
Lam Tranh đuổi theo: "Ở đây cách y quán rất xa, để ta đưa nàng về."
Nhắc tới y quán, Vũ Lâu lại càng tức giận: "Ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi có ý gì? Vì sao phải tách Phương Lâm và ta ra, giữ hắn ở lại phủ Tề quốc công?! Ngươi còn nói không phải ngươi hãm hại ta phải vào ngục hay sao! Rõ ràng là ngươi cố tình giữ Phương lâm lại, để ngươi có cơ hội mà hại ta!"
Tắm rửa, thay quần áo
Vũ Lâu vừa về đến y quán, hai kẻ tò mò đã nằm rạp xuống bàn bàn tán. Một người là tiểu nhị tuổi còn trẻ, tính sổ sách ở tiền đường, đang vừa cầm bàn tính, vừa hỏi ông lão phu canh bên cạnh: "Ta biết là Tần cô nương vô tội, nhất định sẽ được thả mà, chính cái tên Cẩm Quý kia, thừa dịp Phương đại phu không ở đây, trộm dược liệu về dùng, đáng đời! Đúng rồi, Tần cô nương đưa ai về vậy? Có khi nào, vì Tần cô nương biết Phương đại phu nhà chúng ta là đoạn tụ, nên đưa nam sủng về không?"
"Ngươi nói mê sảng cái gì thế! Cẩn thận người ta rút lưỡi ngươi đó. Ngươi có biết người kia là ai không?" Ông lão điểm canh nghiêm mặt nói: "Nói lung tung, coi chừng mất đầu."
"Là ai vậy?"
"Là Huệ vương điện hạ."
"Phái người đi làm một cái là được rồi." Vũ Lâu nói: "Cũng khắc chữ, như vậy mới công bằng."
"A…… Vậy chắc mất thời gian lắm. Ta không thể ở lại lâu được……"
Vũ Lâu ngồi xuống trước mặt hắn, chống cằm, thở dài: "Vậy làm sao bây giờ? Thế chẳng phải là ngươi có lời quá à?"
Lam Tranh tranh thủ sự rộng lượng của Vũ Lâu: "Ta thật sự biết sai rồi mà, ngày đó ta bị mẫu hậu quở trách, giận dữ quá nên mới làm chuyện ngu xuẩn, nàng đánh ta mấy cái cho hết giận đi!" Nói xong hắn lại đưa mặt lại cho nà