Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2576 lượt.

ìa, chẳng tươi tắn gì cả."
"Hắn sẽ thích như thế." Nàng soi gương, vén gọn tóc mai: "Ta hiểu hắn hơn các người."
Lý công công cũng thầm ngạc nhiên, làm sao nàng biết ai muốn gặp nàng. Vũ Lâu nhìn ra suy nghĩ của ông, khẽ cười nhẹ, đứng dậy đi ra cửa: "Hắn đã đẩy ta vào đây, làm sao có thể bỏ qua mà không đến tra tấn ta được."
Ban đêm vẫn có chút hơi lạnh, quần áo Vũ Lâu rất mỏng manh, gió lạnh vừa thổi một chút đã khiến nàng rét đến thấu xương. Gã sai vặt đẩy một cửa phòng lớn ra, nói với nàng: "Mời vào." Vũ Lâu vừa bước vào, cửa đã bị đóng lại.
Bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, những đồ trang trí đều lộ ra một vẻ đẹp dung tục, tầm thường. Nhưng không khí dâm đãng của giáo phường tư lại cực kỳ hợp với sự dung tục vàng son ấy.
Bỗng nghe trong phòng truyền ra tiếng đàn tỳ bà thánh thót, nàng vén tấm lụa mỏng lên, đi vào bên trong, nhìn thấy một nữ tử mặc váy lụa xanh biếc đang ôm tỳ bà ngồi bên bàn gỗ lim, bộ ngực sữa đầy đặn, cái eo nhỏ tinh tế, mắt hạnh, mày liễu, môi hồng khẽ nhếch lên cười, tô điểm thêm cho dung nhan kiều diễm. Nàng ta vẫn tập trung đàn, không để ý có Vũ Lâu vào. Vũ Lâu lại đưa mắt nhìn, chỉ thấy Lam Tranh trái ôm phải ấp hai nữ nhân hở đến nửa bầu ngực sữa, đầu lại gối lên một nàng khác.
Thấy Vũ Lâu, hắn lười biếng ngồi dậy, nói với cô gái đang đàn kia: "Lại đây." Chờ nàng kia đi đến bên cạnh hắn, hắn liền hôn nhẹ xuống môi nàng ta một cái, cười nói: "Đàn hay lắm."
"Ở cái nơi vạn người nếm qua đó, ngươi không ngại bẩn thỉu sao?"
Lam Tranh liếc nhìn nàng, cười lạnh: "Cô thì sạch sẽ à?!"
"Ta đã bị chó cắn qua, đương nhiên cũng không sạch sẽ."
Lam Tranh bị chọc tức đến khó thở: "Tần Vũ Lâu, cô cho là cô còn tư cách nói chuyện với ta sao?! Bây giờ vị trí của cô thế nào, cô còn không tự biết chừng mực à?!"
Nàng đáp lời: "Ta là kỹ nữ của giáo phường tư." Nàng nâng cánh tay phải, khẽ vuốt nhẹ hai bên lông mày của mình: "Trước kia à, là con gái của thị lang, rồi là Vương phi cao cao tại thượng. Giờ thì…… chà……" Nàng ngồi xổm xuống, cúi người chỉ xuống đất: "Hiện giờ, địa vị còn không cả bằng một con kiến."
"Nếu cô đã biết thế, vì sao còn không cung kính với bản Vương?!"






Tổn thương
Vũ Lâu khẽ vén tóc qua tai, bộ dạng phục tùng, khẽ cười nói: "Ta dịu dàng, nhỏ nhẹ nói chuyện với ngài, vẫn không tính là cung kính à? Đương nhiên là nếu ngài muốn bảo ta quỳ thì cũng được thôi." Lam Tranh sợ nhất là nàng như vậy, thà nàng hét to, quát tháo ầm ĩ còn tốt hơn. Hắn khẽ nhếch môi, cười: "Tần Vũ Lâu, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông, hay là biểu diễn cho bản Vương xem kỹ thuật đánh đàn đi. Chà, kia có đàn cổ đó, đàn một khúc đi."
Vũ Lâu liếc nhìn nhạc cụ đang treo trên tường, thản nhiên nói: "Đó là đàn tranh, không phải đàn cổ."
Mặt Lam Tranh đỏ lên, xấu hổ quát lớn: "Bản vương nói là cái gì thì là cái đó! Không cần cô nhiều chuyện!"
"Điện hạ bớt giận, bớt giận. Ta đàn là được chứ gì." Vũ Lâu ngồi xuống, tay ôm đàn tranh hỏi: "Ngài muốn nghe khúc gì?"
Hàm ngọc yên vàng như trẩy hội,
Lầu cao khiến Chương đài khuất lối.
Tháng cuối xuân rồi mưa gió gội.
Cửa khép hoàng hôn,
Cách chi lưu xuân nổi.
Mắt ướt hỏi hoa hoa chẳng nói
Tơi bời hoa rụng hơn thu tới.
(Người dịch: Nguyễn Thị Bích Hải)
Dịch nghĩa: Đình viện sâu sâu sâu biết mấy? Dương liễu mông lung như khói, Trướng rèm lớp lớp không đếm nổi, Hàm ngọc, yên chạm chốn chơi bời, Lầu cao không thấy đường Chương Đài. Cuối tháng ba mưa dữ, gió mạnh. Cửa che kín hoàng hôn, không cách nào giữ nổi mùa xuân. Mắt lệ hỏi hoa, hoa không nói. Lụa hồng rụng rơi hơn cả mùa thu.
Cảm ơn nàng Dynhien đã tìm giúp ta bài này <3.
"Xướng lại đi, ca từ này để diễn tả tâm trạng oán hận nơi khuê phòng, sao cô xướng chẳng có cảm xúc gì thế."
"…… Vâng."
Vũ Lâu lại xướng lại lần nữa, hết sức ai oán, biểu đạt cực kỳ tốt cảm xúc của một oán phụ nơi khuê phòng. Lúc này Lam Tranh mới vừa lòng, xua tay: "Được rồi, cô có vẻ nắm được cái tinh túy của tâm trạng oán phụ đấy nhỉ."
Vũ Lâu cười nói: "Xướng hay, cũng chưa chắc là đã trải qua và hiểu được tâm trạng của người trong ca khúc. Âu Dương Tu, người đã viết ca từ này là một nam tử mà."
Nhất định không nhận mình là oán phụ, muốn chụp mũ cho nàng cái danh này à, đừng hòng nàng chịu nhận.
Lam Tranh tiện tay cầm ly rượu nhỏ trên bàn ném về phía nàng: "Cô dám cãi ta?!" Hắn biết Vũ Lâu có võ công, nghĩ là nàng sẽ né tránh, ai ngờ Vũ Lâu đang có tâm sự, nên không chú ý, cái ly vô tình đập trúng trán nàng. Nàng kêu lên một tiếng rồi đưa tay ôm lấy vết thương.
Lam Tranh đứng vụt dậy một chút, rồi lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên, Vũ Lâu giương mắt, ném cho hắn một ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy căm hận, khiến cho hắn vốn đang có chút áy náy, lại nhớ tới những việc nàng làm, cười lạnh nói: "Giả vờ cái gì thế, đánh cũng đâu chết được cô."
"Đúng vậy." Nàng bỏ tay ra, nhìn trong lòng bàn tay có thấm một chút máu rất chói mắt, thản nhiên nói: "Ta cũng đã


Duck hunt