Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2809 lượt.
như thế, làm sao có thể chịu nổi.
"Vũ Lâu…… Nàng mau dừng lại……"
Vũ Lâu càng không ngừng, cọ xát còn có tiết tấu. Nàng cảm nhận rõ ràng nơi cơ thể nàng vuốt ve qua dục vọng nóng bỏng không ngừng tăng lên, trong không khí tràn ngập hương vị dục tình, nàng ghé vào tai hắn, nũng nịu ngân nga. Nàng biết hắn không chịu nổi tiếng thở gấp, tiếng kêu yếu ớt của nàng. Quả nhiên, hắn liên tục nói: "Vũ Lâu…. đừng, đừng…."
Hắn càng không chịu nổi, nàng càng hả hê.
Nhưng đùa giỡn hắn như vậy, nàng cũng hơi không chịu nổi, giọng điệu có bảy phần thật, ba phần giả, quyến rũ nói với hắn: "…… Lam Tranh, muốn ta không?"
Lam Tranh mím môi nhíu mày: "Đừng nói với ta như vậy…. Tiểu yêu tinh này…" Bình thường, nàng bị hắn chạm vài cái đã thở hổn hển, giờ nàng cố tình bày ra bộ dạng dâm đãng khiêu khích hắn, là vì muốn nhìn thấy bộ dáng quẫn bách, chịu không nổi của hắn. Vũ Lâu thấy hắn thống khổ chịu đựng, liền tăng nhanh nhịp điệu. Kích động trong cơ thể hắn đã lên đến cực hạn, liền phá tan lý trí, tiết ra xuân triều.
Vũ Lâu cảm nhận được dòng dịch ấm áp trào ra giữa hai chân hắn, ha ha cười xấu xa hai tiếng, đứng dậy rời khỏi hắn. Hắn vừa xấu hổ vừa giận muốn chết, cắn răng hung dữ nhìn nàng: "Đãng phụ."
Nàng vươn ngón trỏ, do dự một chút, vẫn ấn mạnh vào ngực hắn, giải huyệt đạo cho Lam Tranh.
Ngoài dự kiến của nàng, sau khi được tự do, Lam Tranh cũng không bổ nhào về phía nàng báo thù, mà xoay lưng nằm xuống, úp mặt vào chăn, không nói câu nào.
"Lam Tranh?"
Hắn lộ ra bộ mặt đỏ bừng xấu hổ, nhục nhã, bi phẫn rống lên: "Nữ nhân đáng chết, ngươi chờ đó!"
Muốn nạp thiếp, phải không?...
Vốn nghĩ là không gặp nhau hai mươi mấy ngày, hôm nay sẽ trừng phạt nàng thật cẩn thận, không ngờ lại bị nàng cởi hết y phục, thật không còn mặt mũi nào nữa.
Vũ Lâu nằm sấp bên cạnh hắn, đẩy đẩy: "…… Tiểu sắc lang nhà ta cũng biết thẹn thùng cơ à, thật là làm cho ta mở mắt nha ~.~ " Lam Tranh càng vùi sâu mặt vào ống tay áo, thì thầm: "Cút, đừng động vào ta."
Thật thú vị, tình huống hoàn toàn đảo ngược, nếu như thường, toàn là Lam Tranh diễu võ dương oai, giờ lại thành Vũ Lâu nằm chê cười hắn.
"Đừng có làm ra bộ dạng nàng dâu nhỏ như thế, để ta tìm quần áo cho ngươi thay, về sau ngoan ngoãn một chút đi."
Hắn biết nàng chỉ sợ chiêu này: "Không nói cho mẫu hậu cũng được…… Điều kiện là ---- ta muốn nạp thiếp." Hắn ra điều kiện.
Khóe miệng Vũ Lâu hơi run rẩy: "Nạp thiếp?" Nàng vừa có thai, hắn lại muốn nạp thiếp.
Lam Tranh nhìn phản ứng của nàng, khẽ cười trộm trong lòng, tức giận là tốt, tức chết cô đi. Ai bảo cô bỏ đi hai mươi mấy ngày không về, hừ, ông đây rời khỏi cô chẳng lẽ không tìm được nữ nhân khác à, cô cho cô là ai chứ! Không quay lại cũng được, tự nhiên sẽ có người thay thế cô. Thực ra mục đích của hắn cũng không phải là nạp thiếp, chủ yếu chỉ muốn chọc tức nàng thôi.
"Đúng, nạp thiếp. Ta thích nàng kia." Tối qua uống nhiều quá, tùy tiện ôm lấy một ca cơ, tên người ta là gì hắn cũng không biết, chỉ có thể dùng "nàng kia" gọi đại vậy.
Thích…… Vũ Lâu xót xa, nàng tự an ủi chính mình, nên đáp ứng cho hắn, để hắn nạp thiếp, thì nàng sẽ càng thoải mái, hắn sẽ bám người khác.
Vũ Lâu hít một hơi thật sâu, nhặt hai quả hạch đào nắm vào trong lòng bàn tay: "Muốn nạp thiếp, phải không……" Chỉ nghe rắc một tiếng giòn rã, vỏ hạch đào rơi ra ngoài.
Lam Tranh hoảng sợ nhìn chằm chằm quả hạch đào trong tay nàng: "………"
Nàng tách tách đám vỏ vỡ, nhặt nhân hạch đào ra, thổi thổi, đưa tới miệng hắn, cười ấm áp: "Muốn nạp thiếp? Phải không?"
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lúc này Lam Tranh cực kỳ tình nguyện lựa chọn làm \'tuấn kiệt\', đầu lắc lia lịa: "Không nạp, không nạp." Không nên đùa quá trớn đâu nha.
"…… Không nạp là tốt rồi. Việc này coi như chưa từng có. Thiếp lấy nhân hạch đào của ngài rồi, Vương gia mau ăn đi."
Chuyện xảy ra hôm nay, làm Lam Tranh thầm thề trong lòng, nhất định phải tìm hiểu xem nàng học môn phái nào, rồi tìm cách phá giải chiêu thức của nàng. Hắn nhặt nhân hạch đào, cho vào miệng, vừa nhai hai cái bỗng nhiên ôm mồm kêu đau ầm ĩ.
"Sao thế?"
"Chạm đến miệng vết thương."
"Miệng vết thương nào?"
Hắn chờ chính là những lời này đây. Lam Tranh ôm cổ nàng, kéo nàng ngồi lên chân mình, đầu hắn tựa vào vai nàng: "Lần trước chính ngươi đánh ta, không nhớ sao."
Là cái tát ở Ca Phỉ Lâu lúc đó. Nhưng đã bao nhiêu ngày rồi, làm gì có chuyện chưa lành được, hắn lại tìm lý do làm nũng đây mà.
Quả nhiên, Lam Tranh liền hôn lên môi nàng: "Mau xem giúp ta đi nào." Vũ Lâu đẩy mặt hắn ra, giận dữ: "Trí nhớ không tốt đúng không! Vừa rồi chịu khổ không đủ hả?"
Lam Tranh trầm mặc một lát, chậm rãi nâng đầu lên, ánh mắt u oán. Thấy hắn như thế, nàng lại cảm thấy đáng thương, liền đưa tay vuốt mặt hắn: "Ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với ngươi, đừng quậy nữa, được không?" Nàng chờ Lam Tranh trả lời, không ngờ hắn lại đột ngột phát động tấn công, đưa tay luồn vào trong áo nàng vuốt v