
Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương
Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342009
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2009 lượt.
cười nói: "Nếu Vương gia muốn xem hoa tai của ta, để ta tháo cho người xem." Cố chịu đau, tháo hoa tai đưa đến trước mặt hắn.
Độc Cô Lam Tranh hất tay: "Lề mề lề mề, không muốn coi nữa." Hoa tai liền bị hất đi không còn thấy đâu nữa.
Vũ Lâu đang định trả lời không cần, thì nghe thấy tiếng khóc của Lam Tranh ở trong phòng: "Ngươi quay lại đi… đừng để ta ở đây một mình… hu hu hu…"
"Vương gia không sao chứ ạ?"
"Không cần để ý đến hắn!" Vũ Lâu hừ giọng. Cho ngươi khóc chết đi, xứng đáng!
"Vương gia… người sợ bóng tối. Để một lát nữa mà phát bệnh là rắc rối to ạ."
"Bệnh gì?"
"Cái này…" Thị vệ muốn nói lại thôi.
Tiếng khóc trong phòng càng lúc càng lớn, trong lòng Vũ Lâu cũng bắt đầu thấy áy này, lập tức trở về phòng tìm Lam Tranh. Nương theo ánh trăng mới nhìn thấy hắn đang ngồi co ro bên chân bàn, lau nước mắt, thấy Vũ Lâu bước vào vội bổ nhào vào lòng nàng, khóc tấm tức: "Ta sợ… Ngươi đừng bỏ ta lại một mình… hu hu hu…"
Vũ Lâu lấy khăn tay lau nước mắt cho hắn dỗ dành: "Ta đã quay về đây còn gì, đều là tại ta, được rồi được rồi, Lam Tranh ngoan, đừng khóc nữa."
"Các ngươi… các ngươi đều bắt nạt ta…" Hắn từ khóc thút thít thành khóc ròng nói: "Ta biết mình dốt nát… không ai ưa ta…"
Vũ Lâu lại bắt đầu hối hận vì sự lỗ mãng của mình, đứng lên đốt lại nến, sau đó đỡ Lam Tranh về giường nói: "Ta cam đoan từ nay về sau sẽ không để người khác bắt nạt ngươi. Ai bắt nạt ngươi, ta sẽ bắt nạt lại họ!"
Lam Tranh giương đôi mắt ngập nước nhìn Vũ Lâu: "Thật không?"
"Đương nhiên, ngày mai ta sẽ mắng chết thái phó cho ngươi!"
"Hắn rất lợi hại…"
"Không sao, ta không sợ!" Vũ Lâu tiến lại gần Lam Tranh, trán sát vào nhau, cười nói: "Cho nên, điện hạ của ta đừng khóc nữa."
Lam Tranh nhìn Vũ Lâu, chỉ cảm thấy rung động trong lòng, thôi không khóc nữa, nhìn chằm chằm nàng rồi lau nước mắt.
Vũ Lâu thấy hắn nín rồi, bèn gọi thị nữ bưng nước vào cho hắn rửa sạch mặt, lại đỡ hắn nằm nghỉ rồi mới gọi y quan vào xử lý vết thương trên lỗ tai cho mình. Cho thị nữ lui hết xuống, Vũ Lâu cũng thở dài một hơi rồi kéo chăn qua định ngủ, lại chợt nhìn thấy hắn đang nhìn mình.
Vũ Lâu bị hắn nhìn chăm chú cũng thấy sờ sợ: "Có chuyện gì sao?"
Bỗng nhiên hắn đưa tay ôm lấy Vũ Lâu, mặt dán vào ngực nàng: "Thế này thật thoải mái." Vừa rồi khi nàng ôm, dỗ hắn nín khóc cũng tư thế này, cảm giác thật không tệ.
Nàng nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.
Cái đồ sắc quỷ‼!
Kinh hoàng
Ba‼!
Lam Tranh ôm đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Vũ Lâu: "Ngươi…. ngươi đánh ta…. hu hu hu….."
Nàng đánh hắn rồi mới chợt tỉnh, dù thế nào cũng không thể trách phạt người này được, cuống quít dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc, có gì từ từ nói."
"Sao ngươi lại đánh ta?" Một bụng tức.
Lam Tranh kéo tuột áo lót của nàng, nàng lại không thể đánh hắn, giãy giụa một lúc vạt áo liền tuột xuống, lộ ra cái yếm bên trong. Lam Tranh tò mò nhìn xem trước ngực nàng giấu cái gì. (Áo lót ở đây là cái trung y, cái áo trắng trắng hay mặc bên trong chứ không phải dạng bra của mình đâu ạ :P)
Tần Vũ Lâu cực kỳ giận dữ, nắm chặt tay, muốn đánh cho hắn xỉu đi rồi tính sau. Lại bỗng nghe thấy giọng nói sợ hãi của hắn: "Không… Không… Đừng… lại đây…"
Nàng nghe giọng hắn run rẩy, lại nhìn sang thấy sắc mặt hắn trắng bệch, cố lùi về phía sai.
"Điện hạ, ngài làm sao thế?"
"Cứu… cứu…" Lam Tranh ngã xuống giường, ngất lịm.
"Điện hạ --- điện hạ ---"
Trán Lam Tranh lấm tấm mồ hôi lạnh, bất tỉnh nhân sự.
Nàng vội vàng kéo lại vạt áo cẩn thận, rồi mở cửa kêu thị vệ đi mời y quan. Mười y quan nhanh chóng đi đến, vây quanh Độc Cô Lam Tranh. Tần Vũ Lâu đứng một bên, tinh thần hơi bất ổn, nàng gọi Lưu Hi qua một bên hỏi nhỏ: "Trước giờ Vương gia đã từng ngất thế này chưa?"
Mất trí nhớ
Mọi người nhất thời đều thở dài nhẹ nhõm, vì nếu Huệ vương có chuyện gì xảy ra, thì không ai có thể sống được.
Độc Cô Lam Tranh mở to mắt, nhìn một đám y quan già nua râu dài đứng vây quanh hắn, liền đứng bật dậy mở trừng mắt nhìn khắp nơi: "Tần Vũ Lâu đâu?"
"…Vương phi, điện hạ tìm người kìa…" Lưu Hi nhắc Vũ Lâu.
Tất nhiên là Tần Vũ Lâu nghe được, nhưng vừa rồi là nàng dọa hắn ngất, giờ hắn tìm nàng tuyệt đối không thể là chuyện tốt được. Tần Vũ Lâu đứng ra xa, không muốn lại gần.
Tần Vũ Lâu đang thấy lạ, lại nghe thấy Lưu Hi nói một câu giải thích cho mối nghi ngờ của nàng: "Vương phi, mỗi lần Vương gia phát bệnh, thì đều quên mất đoạn trí nhớ trước đó…" Nói xong cũng lui ra ngoài.
Cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ, Vũ Lâu mệt mỏi nhìn Lam Tranh đang nghịch ngón tay, cũng chẳng còn sức lực mà nói gì nữa, chỉ muốn ngủ một giấc. Nằm xuống bên cạnh hắn, đang định nhắm mắt ngủ, chợt nghe hắn nói: "Cái gì nhỉ? Rõ ràng có cái gì đó… mềm nhũn, rất thoải mái…"
Giả vờ ngủ, giả vờ ngủ…
"Kỳ quái… rốt cuộc là cái gì nhỉ…"
Tần Vũ Lâu hận không thể bóp chết hắn, hé mắt nhìn hắn, nhờ ánh trăn