
Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1284 lượt.
a từng xảy ra.
Sự thật nan giải làm cho anh hiểu ra một điều, dù bản thân mình nhìn thấy tận mắt nhưng đôi khi đó chưa hẳn là sự thật. Thiệu Duật Thần có loại sợ hãi không thể khống chế, mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Anh vô lực ngã nằm trên giường, bàn tay vươn đến vị trí bên cạnh, trống không, chỉ có ra giường lạnh lẽo, cảm giác đó xuyên thấu vào da thịt, theo máu thấm vào trong tim, lạnh đến mức khiến toàn thân anh phát run. Thiệu Duật Thần cuộn mình lại, chỉ có vậy mới khiến anh có chút ấm áp.
Thiệu Duật Thần chậm rãi buông Văn Chính Đông, ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy Cẩm Nhiên, tròng mắt ươn ướt, “Ngoan, khóc đi, chú ở cùng cháu, chú bảo đảm với cháu, thím sẽ mau chóng quay về.” Anh sẽ không để cô ở bên ngoài lâu, cũng sẽ không để cô phải lưu lạc bên ngoài. Thiệu Duật Thần không ngừng nói với mình, anh có thể tìm thấy cô…nhưng chính anh cũng không tin tưởng.
Đoàn Dịch Lâm thay cảnh phục, đi theo Hồ cảnh ti vào trong nhà xác của bệnh viện. Những thi thể tim thấy trên núi đều được đưa đến đây.
Đoàn Dịch Lâm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lư Bội Nghiên, khóe môi run rẩy, hắn quay đầu nhìn về hướng khác, dùng sức nhắm mắt lại, “Tôi muốn đem cô ấy đi.”
“Anh có phải điên rồi hay không, làm vậy tôi sẽ ăn nói như thế nào với cấp trên?” Hồ cảnh ti nhìn Đoàn Dịch Lâm đang trừng mắt với ông ta, giọng nói lập tức dịu hẳn, “Anh yên tâm, tôi sẽ không để người khác động vào cô ấy, chờ mọi việc xong xuôi, tôi sẽ cho các người một thân phận sạch sẽ, đến lúc đó anh có thể quang minh chính đại đem cô ấy đi, chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Đoàn Dịch Lâm đen mặt, không nói gì, trong lòng lại khinh bỉ họ Hồ này quá ngây thơ, phải biết rằng ông ta là người duy nhất biết được chân tướng thì làm sao Đoàn Dịch Lâm có thể giữ lại mạng của ông ta được nữa. Đoàn Dịch Lâm xoay người, không dám nhìn người đang nằm trong khay đông lạnh kia, trong lòng vô cùng hổ thẹn.
Trở về khách sạn, Đoàn Dịch Lâm không bật đèn mà cứ đứng bên cửa sổ, nhìn những ngọn đèn nhiều màu của những ngôi nhà bên dưới kia, hắn cũng đã từng hứa hẹn với Lư Bội Nghiên, muốn cùng cô ta chia sẻ mọi thứ trong tương lai. Nhưng mà bây giờ, bọn họ đã không còn tương lai, Đoàn Dịch Lâm nhớ đến mà đau lòng, tròng mắt ươn ướt, hắn nhanh chóng lấy tay lau đi, sau đó lấy điện thoại gọi cho Uông Ninh Hi, bây giờ hắn không còn gì phải cố kị nữa.
Thiệu Duật Thần nhìn di động trên bàn không ngừng rung, trong lòng khẩn trương, anh chậm rãi cầm lên đặt bên tai, bên trong chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ, một lát sau, anh bình tĩnh mở miệng, “Không cần diễn trò tiếp đâu.” Đối phương nhanh chóng tắt máy, kỳ thật lúc nhìn thấy số điện thoại, anh đã biết đó là Đoàn Dịch Lâm, chỉ là anh không muốn mình bị lừa một lần nữa.
Ninh Hi mở phong thư màu đen ra, bên trong là một tờ giấy và một chiếc chìa khóa của két bảo hiểm trong ngân hàng. Cô biết rõ, những thứ này phải nhanh chóng lấy đi, cô đang bị truy nã, điều này càng khó khăn hơn.
Cô tùy tiện tìm một bộ quần áo của thương nhân rồi mặc vào, nhanh chóng đi thẳng đến ngân hàng, chiếu theo tờ giấy mà tìm được két bảo hiểm, mở ra, bên trong là một cái USB và một chiếc máy tính xách tay. Ninh Hi hồi hộp mở máy tính, bên trong có hai bộ hồ sơ đã được mã hóa. Uông Ninh Hi dùng sinh nhật và điện thoại của Phương Văn Chính thử mở đều không được, cuối cùng, cô đem ngày mà mình và anh ta gặp nhau nhập vào, hồ sơ được mở ra. Trong đó, có một cái là của cô, cô lập tức mở cái còn lại, là ảnh chụp của một cậu thiếu niên ngây ngô, bên cạnh ghi là Văn Chính Đông.
Uông Ninh Hi như tìm thấy được mặt trời, trên mặt nở một nụ cười nhưng tức khắc bị màn hình lớn truyền tin về lệnh truy nã khiến cố liền tắt máy. Cô cúi đầu, vội vàng cầm đồ chạy ra khỏi cửa chính ngân hàng. Cô biết bây giờ mình không thể dùng phương tiện giao thông công cộng, càng nhiều người thì khả năng bị nhận mặt càng lớn. Cô bắt một chiếc taxi đến công ty chuyển phát nhanh, đem chiếc máy tính gửi cho Chu cảnh ti từng là cấp trên của mình, đây là người duy nhất cô có thể tín nhiệm vào lúc này. Sau đó cô đi đến ngoại thành, Uông Ninh Hi tin chắc nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, trang viên kia chính là nơi chứng kiến những ngày tháng hạnh phúc nhất của cô và Thiệu Duật Thần, đó là nơi ẩn nấp tốt nhất.
Nơi này bình thường không ai đến ở, chỉ có hai vợ chồng già phụ trách trông nom và dọn dẹp vệ sinh, Ninh Hi không tiến vào bằng cửa chính mà lợi dụng ban đêm nhảy từ cửa sổ vào. Trang viên có mấy chục căn phòng, mỗi phòng rất rộng, dù bị phát hiện cũng có thể dễ dàng chạy trốn, huống hồ phía sau còn có mấy tảng đá lớn và lùm cây.
Cô nhẹ nhàng lên lầu, chậm rãi đẩy cánh cửa quen thuộc, mọi thứ vẫn không thay đổi, vẫn sạch sẽ như lúc trước, đâu đây vẫn còn hương vị ngọt ngào của bọn họ, cô lấy tay che miệng, sợ nhịn không được mà khóc lớn. Cô bước vào, nhẹ nhàng chạm vào từng thứ. Trong màn đêm yên tĩnh, mọi thứ hiện lên đều là hình ảnh thân mật trước kia. Nụ cười ấm áp của anh, những lời nói thân mật, cô không cách nào tưởng tượng những thứ đó đều l