Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341249

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1249 lượt.

kho hàng kia làm anh dấy lên hy vọng, dường như vừa rồi ở trong điện thoại, anh cũng nghe thấy tạp âm rầm rầm, giống như nơi đó rất gần sân bay, anh hưng phấn, kìm nén niềm vui, anh ngoảnh đầu nhìn cô ta, “Cảm ơn em.”
Vừa cúp máy với Thiệu Duật Thần, Đoàn Dịch Lâm điện thoại cho Hồ cảnh ti, bảo ông ta tối nay đến đây “dọn dẹp” tàn cuộc. Uông Ninh Hi lập tức hiểu ra, hắn ta trăm phương ngàn kế tạo ra cục diện này chính là vì mục đích đẩy Thiệu Duật Thần vào chỗ chết, đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu anh, sau đó, hắn sẽ lấy thân phận nằm vùng để rửa sạch mọi tội lỗi. Cô bất ngờ hiểu ra lý do vì sao hắn có thể bày ra một kế hoạch hoàn hảo đến vậy, then chốt chính là hắn đã biết thân phận của cô từ lâu, tất cả mọi thứ đều thông qua cô mà đến tay cảnh sát và Thiệu Duật Thần, phản ứng dây chuyền tạo nên một kết cục như hôm nay. Cô chính là người trung gian, là quân cờ hoàn hảo nhất của Đoàn Dịch Lâm. Cô thấy mình sống trên đời thật uổng phí, vẫn luôn miệng bảo rằng sẽ ở bên cạnh để bảo vệ anh, nhưng không biết vì sao giờ đây lại trở thành đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Nếu chỉ vì cô mà Thiệu Duật Thần đến đây để tìm cái chết, cô phải làm sao đây? Nghĩ đến đó, Uông Ninh Hi chợt cảm thấy khóc không ra nước mắt. Đây là bi kịch đã định trước.
Thiệu Duật Thần làm theo chỉ thị của Đoàn Dịch Lâm, đúng giờ đến trung tâm quảng trường, nhưng chỉ có một mình anh, Văn Chính Đông không biết đã đi đâu từ chiều, Thiệu Duật Thần không tức giận, không ai có nghĩa vụ phải chết cùng với người khác, ngược lại điều đó càng khiến anh yên tâm hơn, không còn quá nhiều gánh nặng nữa.
Thiệu Duật Thần bị điện thoại chỉ huy đi vài vòng, cuối cùng mới đến kho hàng, tâm trạng Duật Thần Thần bây giờ không biết là tốt hay xấu, tốt là bởi vì anh có chuẩn bị, xấu là vì anh không nắm chắc phần thắng trong tay.
Bị khám xét một hồi, Thiệu Duật Thần mới được cho vào trong, bên trong tối đen như mực, trong lòng anh khẩn trương vô cùng, nhưng anh không thể dừng lại, không thể trốn chạy, phải kiên trì tiến lên phía trước, đi được vài chục bước, đèn trên đầu bỗng sáng lên. Thiệu Duật Thần lấy tay che mắt, chờ thích ứng với ánh sáng mới nhìn khắp xung quanh. Đoàn Dịch Lâm ung dung ngồi trên ghế, chơi đùa với khẩu súng trong tay. Ninh Hi ở ngay sát bên hắn, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, quần áo trên người khó mà che đậy thân thể, chỉ có hai nút áo còn miễn cưỡng cài lại. Lúc này cô bị trói chặt, miệng cũng bị dán lại, nói không nên lời, chỉ lắc đầu nhìn anh.
Trong đầu Thiệu Duật Thần lặp đi lặp lại lời nói, nhất định phải chịu đựng, không thể để thua ngay từ đầu. Nhưng khi thấy cảnh này, anh vẫn chịu không được mà đỏ mắt, “Ninh Hi…” Anh tiến lên từng bước, lại bị Đoàn Dịch Lâm quát, bảo dừng lại.
“Thiệu tiên sinh, đừng nhúc nhích.” Hắn hướng khẩu súng về phía Ninh Hi, “Mày không nghe lời chắc là không muốn vợ con bình an phải không?” Hắn chậm rãi đứng lên, “Văn Chính Đông đâu? Huynh đệ tốt của mày chạy đâu rồi? Thiệu Duật Thần, đời mày đúng là có nhiều bi kịch, ngay cả vợ con, anh em thân tín cũng đều là cảnh sát!”
“Đừng nhiều lời, tao đã ký vào văn kiện chuyển nhượng cổ phần công ty như mày muốn, thả cô ấy ra, tao sẽ ở lại.”
“Tao hỏi mày, Văn Chính Đông đâu?” Đoàn Dịch Lâm trở nên gắt gỏng.
“Tao ở đây!”
Thiệu Duật Thần quay đầu lại đã thấy Văn Chính Đông bị vài tên áp tải vào, anh nhíu mày, “Anh không nên đến đây để tìm cái chết!”
Đoàn Dịch Lâm giơ súng về phía Thiệu Duật Thần, “Xem ra mày đã biết hết, vậy thì hôm nay, tất cả tụi mày đừng hòng sống sót mà ra khỏi đây!”
“Hai mạng đổi hai mạng, thả Ninh Hi ra!” Thiệu Duật Thần nhìn thẳng vào mắt Đoàn Dịch Lâm, không hề sợ hãi.
“Uông Ninh Hi? Tao cho mày biết, thực ra đó không phải là tên thật của cô ta. Cô ta là Đới Mạt Nhan. Ba năm trước, cô ta được cử đến nằm vùng bên cạnh tao. Kết cục cuối cùng chính là do một tay cô ta dàn dựng, người thân và anh em của tao đều chết trong tay cô ta, bang Hưng Long của tao cũng vì vậy mà tan rã, mày nói xem, tao có nên tha cho cô ta không?”
Thiệu Duật Thần và Văn Chính Đông bất ngờ, việc bang Hưng Long bị tiêu diệt là sự việc chấn động, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về người đang nằm trên sàn, cô nhắm mắt lại, trên mặt đều là nước mắt. Đoàn Dịch Lâm cúi đầu kéo băng dán của cô ra, “Cô tự mình nói cho bọn chúng nghe xem, có phải lúc trước chúng ta cũng từng rất hạnh phúc?” Lời nói của hắn suồng sã, cố ý kích thích Thiệu Duật Thần.
“Hai người không nên đến đây, hắn đã thông đồng với người của cảnh sát, chúng ta đều không thoát được.”
Đoàn Dịch Lâm cười, “Thiệu Duật Thần, ngay lập tức giết Văn Chính Đông cho tao! Tao có thể suy nghĩ về việc thả cô ta.”
“Đừng!” Ninh Hi hô to, “Duật Thần, chỉ một mình Chính Đông mới có thể chứng minh anh trong sạch, anh ấy là cảnh sát. Nếu giết anh ấy, anh sẽ không còn đường lui, Đoàn Dịch Lâm sẽ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu anh, sau đó hắn ta sẽ tẩy rửa sạch sẽ, hai người đừng làm chuyện hồ đồ. Tôi là loại người gì anh đã biết, Thiệu Duật Thần, anh tỉnh táo lại đi! Tôi vốn không yêu anh, tôi chẳng qua


XtGem Forum catalog