XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Nhất Ngột

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342234

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2234 lượt.

n tại cô chỉ muốn yên lặng nằm trong ngực anh, ngủ một giấc thật ngon.
“Tay của anh khỏi chưa?” Cô sờ tới cánh tay bị gãy kia của anh, lo lắng hỏi.
Lâu như vậy cũng không hỏi tới thương thế của anh, với tính tình không ngại rèn luyện của anh, khi về doanh trại chỉ sợ sẽ coi mình như chưa từng bị thương.
“Không sai biệt lắm, một thời gian ngắn nữa coi như chưa từng bị thương.” Anh nói, giật giật cánh tay cho cô xem, ý bảo anh đã không có việc gì.
“Vết thương ngang hông của anh thì sao? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, anh đừng nói là việc không đáng lo. Gây chuyện không tốt sau này lưu lại di chứng là sẽ đi cùng anh cả đời.” Cô oán trách nói. Lại cảm thấy không yên lòng, vòng tay qua eo anh sờ sờ. Nhưng cũng không phải là ngoại thương, sờ cũng không thấy được.
Trong lúc vô tình cả người cô dựa chặt vào anh hơn, trong mũi Lận Khiêm tất cả đều là hương thơm nhàn nhạt trên người cô.
“Không có việc gì, toàn bộ tốt lắm.” Vỗ vỗ tay cô đặt trên thắt lưng mình, buông cô ra.
Tống Mộ Thanh bất mãn với việc đột nhiên rời khỏi ngực anh, nghi hoặc nhìn anh xuống giường, đặt hai cái ghế lại gần, ngồi xuống một cái, gác chân lên một cái.
“Ngủ đi một chút. Sau hai giờ nữa anh đưa em đi, khi đó không có nhiều người.” Nói xong hai tay ôm ngực, cứ như vậy ngồi ngủ.
Tống Mộ Thanh trợn mắt há mồm nhìn Lận Khiêm như lão tăng nhập định.
Ý của anh là gì, sợ cô ăn sạch sành sanh anh, cho nên mới đi xa, tình nguyện ngủ ngồi cũng không nguyện ý chung giường chung gối với cô?
Ánh mắt của cô như phun lửa, ‘thiết tha’ nhìn anh chằm chằm. Trợn mắt hồi lâu, cảm thấy mình nhìn như thế anh cũng không có một chút phản ứng, phát giác được rất không thú vị. Đành mở chăn ra, đi lên giường. Cố ý làm ra bóng lớn, lại thấy mí mắt nhắm chặt của anh chưa từng động, bực mình nhắm mắt lại.
Tống Mộ Thanh mơ mơ màng màng cảm thấy mình bay lên, còn là bay ngang. Nhưng cổ và chân cúi xuống dập vào thứ cứng rắn như mấy cọc gỗ khiến cho cô rất khó chịu, không an phận hơn vặn vẹo lại nghe được âm thanh của Lận Khiêm.
“Đừng cử động nữa, em ngã bây giờ!”
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã nhìn thấy khuôn mặt như băng của Lận Khiêm, hết sức nghiêm túc.
Thật là không có chút đáng yêu nào. Ý vị mười phần cảnh cáo dọa cho cô tỉnh, bỗng chốc hai mắt trợn to, thì ra cái này không phải là nằm mơ? Ở trong mộng, không phải là Lận Khiêm nũng nịu với cô sao, làm sao có con người rắn rỏi như thiếc này?
“Ha ha, tiểu Tống tỉnh ngủ. Sớm như vậy Khiêm Tử muốn đi đâu? Nơi này nhiệt độ buổi tối không cao, cẩn thận không bị cảm.”
Trên mặt Lận Khiêm không có biểu cảm gì, nhưng Tống Mộ Thanh rõ ràng cảm thấy áp suất thấp tới cực điểm rồi……
Tống Mộ Thanh từ trong ngực Lận Khiêm nhảy xuống, kéo cao chăn, tự nhiên cười một tiếng với người nọ, sau đó trốn sau lưng Lận Khiêm quan sát hắn.
Thân hình lùn hơn Lận Khiêm một cái đầu, mặc dù không nhìn rõ diện mạo của hắn nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn được đôi mắt ti hí nhỏ mọn, ánh mắt lóe ra sự khôn khéo. Chừng bốn mươi tuổi, quân hàm trên cầu vai kém Lận Khiêm một ngôi sao.
Người đến không có ý tốt! Đây chính là ý nghĩ đầu tiên của Tống Mộ Thanh.
Cô cảm thấy Lận Khiêm này nhìn ai cũng không quan tâm đến tính tình của họ, bằng hữu không nhiều lắm, nhưng kẻ địch tuyệt đối không ít. Cái người lấm la lấm lét trước mặt này khẳng địnhlà một trong những người muốn kéo anh xuống ngựa.
“Tiểu Tống tới lúc nào vậy, Khiêm Tử đang muốn đưa cô ấy đi đâu vậy? Làm sao lại không ở lại chơi mấy ngày? Hôm qua chúng ta còn nghe mấy đám ranh con kia nói “chị dâu nhỏ sắp tới, lần này đoàn trưởng có thể bị trị a”. Ai nha người này vừa đi bọn họ thất vọng nhiều lắm a…
Tống Mộ Thanh cảm thấy người này thực đúng là cáo già, nghe mấy câu nói kia thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng không tìm ra được lỗi nào. Nếu nói cấp bậc hắn là liên trưởng họi thẳng tên tuổi đoàn trưởng, còn một bộ giả trưởng có chút không ổn, nhưng nói vẫn nghe được. Dù sao số tuổi cùng lỳ lịch vẫn còn ở đó.
Lận Khiêm mặt lạnh, một câu cũng không đáp. Tống Mộ Thanh vốn định mở miệng hòa hoãn không khí lúng túng này, không thể dựa vào mấy câu nói của cô mà hóa thù thành bạn, đoán chùng Lận Khiêm cũng không nguyện ý coi người này là bằng hữu, nhưng cũng không đến nỗi để cho anh có thêm một địch nhân. Không ngờ Lận Khiêm lấy tay cản lại.
“Nghe nói lần trao quân hàm này đã được quyết định rồi…” Hắn nhanh chóng giương mắt nhìn Lận Khiêm: “Khiêm tử ngươi trẻ tuổi tài cao, yên tâm đi, nhất định là ngươi được. Nghe nói ít ngày trước lão thủ trưởng không tốt tổng tham mưu trưởng tự mình đến thăm, lão nhân gia trước mặt khen ngươi tuổi trẻ tài cao a. Ha ha ha…”
Đầu tiên Tống Mộ Thanh vẫn không rõ “lão thủ trưởng” trong miệng hắn là ai, nhưng nghe kiểu nói trong sáng ngoài tối đều là: “sau lưng Lận Khiêm có chỗ dựa” Cô biết cha Lận Khiêm là cục trưởng cục công an, như vậy có thể trở thành “Lão thủ trưởng”,có thể trở thành chỗ dựa lớn nhất cho anh, cũng chỉ có thể là “ông ngoại” cô chưa từng gặp mặt.
Cô nghe không vô, đa