Tác giả: Nhất Ngột
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2260 lượt.
tên. Về sau cô sẽ cảm tạ tôi đấy!” Diệp Hoài Nam móc một điếu thuốc ra, giơ giơ tay với cô, hỏi thăm có để ý hay không.
“Tôi không sao.” Tống Mộ Thanh không sao cả nói: “Tôi đã hỏi bác sĩ, thương thế của ông ta cũng không có đáng ngại. Nhiều nhất cũng chỉ một tháng nữa, ông ta sẽ tiếp tục tiếp quản chuyện công ty. Cho nên tôi muốn thừa dịp trong khoảng thời gian ông ta chưa khôi phục tinh lực này xử lý sự tình thỏa đáng.”
“Nóng lòng cái gì chứ? Chớ để thịt dê còn chưa ăn còn chọc phải thịt sống.” Diệp Hoài Nam để điếu thuốc xuống, cô lỗ uống hai ngụm cháo, gạt tàn thuốc rồi lại hút hai hơi: “Tôi nhìn cha cô cũng không giống dạng người trường mệnh trăm tuổi. Ông ta chỉ có mình cô là con gái, chờ khi ông ta trăm năm qua đời không phải tất cả đều là của cô hay sao? Khi đó cô muốn đưa giấy tờ, tiền bạc, nhà cửa, xe pháo cho mẹ cô, đây không phải là tùy vào cô hay sao?”
Trợ lý Nhậm ngồi một bên nghe khóe mắt khẽ giật. Nói không chừng về sau là người một nhà, có người nào ở ngay trước mặt con gái người ta nói thông gia đoản mệnh sao?
Tống Mộ Thanh cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì.
Ba người ra khỏi tiệm cháo, Diệp Hoài Nam đưa Tống Mộ Thanh về.
“Trở về nơi đó?” Trên miệng anh ra hỏi như thế nhưng xe đã hướng về phía nhà của Lận Khiêm ở vùng ngoại ô.
Tống Mộ Thanh vừa thấy nụ cười xấu bụng trên mặt anh ta liền biết, người này không có chút bộ dạng trưởng bối nào, đang nhạo bang cô đây.
“Hôm nay anh sai phương hướng rồi. Tôi đến bệnh viện.” Cô nói.
Anh ta nhíu nhíu mày, không nói gì. Cho đến khi tới cổng bệnh viện, cô xuống xe, anh ta mới nghiêng nửa người ra gọi cô.
“Lão già kia của nhà chúng tôi rất quan tâm danh tiếng, không nói gạt cô, đã bảo chị dâu chọn cho Lận Khiêm mấy người thật tốt. Nếu cô quyết tâm ở cùng một chỗ với Lận Khiêm, hiện tại cũng đừng làm cho động tĩnh quá lớn, nếu không lọt vào tai ông ấy, đến lúc đó thua thiệt cũng là tự hai người các cô chịu.” Nói xong cũng không cho cô thời gian phản ứng liền nổ máy phóng đi.
Tống Mộ Thanh đứng ở ven đường, sắc mặt nét mặt từng chút từng chút trầm xuống, kinh ngạc nhìn chỗ đậu xe biến mất.
Lần trước tụ họp bạn học, một người bạn học vừa mới tốt nghiệp liền gả cho bạn trai yêu nhau hai năm nói, khi yêu cảm thấy chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau là đủ rồi, cho dù người trong cả thiên hạ phản đối cũng là làm việc nghĩa không chùn bước, cũng không chú ý tất cả mà kết hôn. Tình yêu mọc rễ trong củi gạo dầu muối mới phát hiện ra rất nhiều vấn đề thực tế bị lơ là. Chồng trầm muộn không biết dỗ người, vợ hoài nghi chồng không còn thương mình. Chồng thường đi công tác không ở nhà, vợ mang thai tự mình một người đi bệnh viện kiểm tra, ngay cả lúc ngã ở nhà ngoài ý muốn sinh non cũng tự mình gọi xe cứu thương. Ba mẹ chồng ghét bỏ vợ là người ở trong huyện thành nhỏ không xứng với anh ta.
Cô ấy không ngừng uống rượu, không ngừng bắt đầu đếm ngón tay quở trách khuyết điểm của chồng. Những thứ trước kia là lý do để yêu thích, hôm nay trở thành không phải. Kho đó Tống Mộ Thanh và Lận Khiêm đang trong tình yêu cuồng nhiệt, cô xì mũi coi thường đối với cách nói của cô ấy. Bạn trai yêu thương đặt mình ở trong lòng mới quý trọng mình. Đàn ông miệng lưỡi trơn tru thời thời khắc khắc giắt ba chữ “Anh yêu em” trên khóe miệng, khó bảo đảm anh ta sẽ không nói với người phụ nữ khác như vậy. Phụ nữ nên độc lập, sao có thể cái gì cũng dựa vào đàn ông? Hiện tại cũng không phải là xã hội phong kiến, đâu còn mấy thứ môn đăng hộ đối kia nữa? Nhưng hiện tại chuyện rơi vào trên đầu cô, đột nhiên phát giác ra, tình huống ban đầu của bạn học cô giống cô đến cỡ nào.
Khi cô và Lận Khiêm đi chung với nhau, thậm chí trước đó, cô chính là lấy mục đích kết hôn sống hết đời. Khi đó ít nhiều cô đã rất hiểu rõ gia thế của Lận Khiêm, nhưng hoàn toàn không có suy tính đến vấn đề thực tế này. Cô luôn luôn khôn khéo, suy tính chuyện gì cũng rất chu đáo, nhưng sao lúc này cô lại bỏ quên nhân tố rất quan trọng này chứ?
Khi nghe được hiện tại nhà họ Trương đang xem xét đối tượng cho Lận Khiêm, bên tai cô giống như có cái gì đó nổ oành một tiếng vậy. Phản ứng đầu tiên chính là, họ đã sớm biết chuyện của Lận Khiêm hơn nữa còn ngầm cho phép sao? Có thể tưởng tượng được phản ứng trước khi đi của anh, cùng với sự ân cần qua điện thoại giống như trước kia, cô nghĩ nhất định là anh không biết.
Không biết là đã đến cửa phòng bệnh của Tống Bình, đúng lúc đụng phải Tô Thanh bưng bô nước tiểu ra ngoài. Sắc mặt cô khó coi tối đi hai phần.
“Không phải những chuyện này nên để hộ lý làm là được rồi hay sao?”
Lần trước Lận Khiêm hầu hạ Tống Bình đi tiểu một lần, mặc dù trong lòng cô cảm kích anh dám vì cô làm chuyện này, nhưng vừa nghĩ tới lại hầu hạ người thanh quý_ Tống Bình kia, trong lòng cũng không thư thái được, cảm thấy uất ức anh.
“Cô ấy cũng ở trong này cả một ngày rồi, mẹ cho cô ấy về nghỉ trước.” Tô Thanh để bô nước tiểu ra đằng sau lưng, tránh cho mùi kia hun Tống Mộ Thanh: “Sao sắc mặt con lại kém như vậy, có phải ở công ty có quá nhiều chuyệ