pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Nhất Ngột

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341733

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1733 lượt.

sắp xếp, cậu cần phải cứu mình.”
Tống Mộ Thanh không để ý đến cô, cũng coi như không nghe thấy, vươn tay với người đàn ông đối diện.
“Chào anh, Tống Mộ Thanh.”
Người đàn ông đối diện cũng quan sát cô, nhìn cô đưa tay ra sửng sốt một lát mới phản ứng: “A, Tống ****** Xin chào, tôi là Chu Bình.” Anh a đứng lên, đưa cánh tay ra.
Tống Mộ Thanh có chút ghét bỏ, khi anh ta cầm tay của cô, chỉ là động vào đầu ngón tay của anh ta, thời gian tiếp xúc chỉ một giây ngắn ngủi liền rụt tay về.
“Chu tiên sinh nhất định là rất bận rộn, vậy chúng tôi cũng không làm mất thời gian quý giá của anh rồi.”
Cô dứng thẳng dậy, so với người đàn ông đối diện cao hơn nửa cái đầu. Chiều cao ưu thế, khí thế áp bức, còn thình lình nói ra câu đuổi người, khiến người đàn ông kia một lúc lâu cũng không phản ứng kịp.
Sau một lát mới ngập ngừng nói: “Cái này, Tôi…… Tống ***** nghĩ sai rồi, tôi tời cùng Trần ***** xem mắt.”
“Tôi không có sai, biết là hai người đang xem mắt, chỉ là đã kết thúc. Chu tiên sinh là người bận rộn, hay là cứ đi trước, không cần cố kỵ chúng tôi đâu.” Cô cười giống nàng Mona Lisa nói ra những câu này.
“Chuyện này……Vậy……” Anh ta ấp a ấp úng rơi vào trong mờ mịt.
Từ khi anh đến đây nhìn thất Trần ******, cô chưa từng nói một câu. Hỏi cái gì đúng hay không cô chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, lại tỏ vẻ mặt như anh sắp ăn thịt cô vậy. Vốn cho rằng cô chỉ xấu hổ, sau đó sẽ tốt thôi. Nhưng bữa cơm còn chưa ăn xong, trà cũng chưa có lạnh thế nào lại nói là xong rồi đây?
Anh ta đang muốn nói gì, chỉ thấy vị Trần ***** kia lúc nãy không nói một câu giờ lại thì thầm to nhỏ với người phụ nữa mới đến, hai người coi anh như không tồn tại.
Không ai để ý anh, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi.
“Trần Mặc Mặc, ánh mắt của mẹ cậu như thế nào vậy, càng ngày càng không được nha.” Sauk hi người đàn ông kia rời đi Tống Mộ Thanh liền nói.
“Mình cũng đang buồn đây. Cậu nói chỉ là ánh mắt của bà, về sau còn chọn cái người đẹp trai như thế nào đây?” Cô tỏ vẻ ưu sầu, hình như nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt liền kích động nắm lấy vai Tống Mộ Thanh: “Nói! Buổi tối hôm trước là ai từ quán rượu đưa cậu về?”
“Lận Khiêm!”
Tống Mộ Thanh dịch ra cách xa cô một chút. Không muốn gạt bạn tốt.
“Lận Khiêm? Là người nào nha?” Cô nhướng nhướng mắt, đột nhiên lắc lắc như cắn thuốc lắc kêu lên: “Liền cái đó……Liền cái đó, cái đó…”
“Đúng, chính là như cậu nghĩ đó.”
Tống Mộ Thanh bình tĩnh gắp thức ăn ăn cơm. Nhìn biểu hiện bình tĩnh của cô, Trần Mặc Mặc như con khỉ mới xổng chuồng nhảy bật lên, nhảy lên nhảy xuống.
“Cậu nói, cậu nói, cậu làm như thế nào đi cùng anh ta? Tài xế nhà mình nói không thấy cậu ở chỗ đó…Có phải hay không cậu đi cùng anh ta, có phải hay không đêm cũng không về nhà ngủ?” Cô hai tay như dây cót vỗ bàn.
“Thật ra thì……”
Tống Mộ Thanh nghĩ nghĩ giải thích như thế nào, cô là cùng di uống rượu cùng với người cô xem mắt, sau đó gặp Lận Khiêm, là do anh gieo họa nhưng cũng là anh giúp đỡ. Nhưng lại nghĩ lại, lấy đầu óc đơn giản như Trần Mặc Mặc, bất kỳ chuyện phức tạp nào cô cũng đơn giản hóa đi. Sau đó chuyện này sẽ biến thành cô cùng Lận Khiêm đi xem mắt, hơn nữa nửa đêm canh ba còn ở chung một chỗ.
“Chúng mình chỉ là lúc đi ra thì gặp nhau, sau đó là mình đi nhờ xe.” Cô để đũa xuống, nhàn nhạt trả lời.
Trần Mặc Mặc nhìn vẻ mặt của bạn, nghi ngờ và thất vọng: “Chỉ đơn giản như vậy?”
“Ừ, chỉ đơn giản như vậy!”






Trần Mặc Mặc giống như là tin lời của cô…. Có chút không thú vị nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau một lát lại như nhớ ra được cái gì, nhìn cô từ trên xuống dưới, đột nhiên thần thần bí bí cười hề hề.
“Cậu tuổi cũng cao rồi, những năm gần đây lại không thấy cậu cùng người nào yêu đương? Chẳng lẽ…… Là có cái gì khó nói hay sao?”
thức ăn trên tay của Tống Mộ Thanh bị rơi xuống, nghiêng đầu lành lạnh nhìn cô một cái, lại lần nữa gắp thức ăn vào bát.
“Cậu yên tâm, quan hệ này của hai người giống như sắt và thép, coi như cậu thật như cái gì kia……. Chị em như mình đây cũng sẽ thay cậu giữ bí mật. Coi như Brad Pitt* cởi hết dùng sắc dụ mình…mình cũng tuyệt không lộ một chữ.” Trần Mặc Mặc vỗ ngực bằng phẳng của mình thề son sắt.
Tống Mộ Thanh giống như không nghe thấy cô nói gì, thản nhiên ăn. Trong lòng lại nghĩ tới, không cần Brad Pitt, chỉ cần Tam Tử nhảy chân con cóc chạy đến trước mặt cô nhẹ nhàng gọi ba tiếng “tiểu Mặc Mặc”, đừng nói là bí mật của mình, cậu ta cho cậu đi bắt tinh tinh cậu cũng có thể hấp ta hấp tấp chuẩn bị dùng sức phục dịch rồi.
Tống Mộ Thanh cầm cốc trà xanh, nhấp một hớp nhỏ, thản nhiên nói. Trần Mặc Mặc nhăn long mày không hiểu, không nghe thấy những câu cô nói.
Thời điểm Tống Mộ Thanh học trung học năm hai có coi trọng nam sinh thanh tú lớp bên cạnh. Mỗi tiết đều làm bộ đi ngang qua, cũng giống như những nữ sinh cùng lứa tuổi mắc cỡ từ lớp bên cạnh đi qua. Nhưng một tháng trôi qua, con mắt người ta không hề liếc nhìn cô. Tống Mộ Thanh có chút tức giận, lần đầu cô chủ động