
Tác giả: Nhất Ngột
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341740
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1740 lượt.
cũng không khác hai cô là mấy, mặc dù không cười thành tiếng nhưng nhịn cũng rất vất vả.
Tiểu Lưu khóe miệng giật giật: “Cha mẹ cậu thế nào lại đặt cái tên như vậy?”
Đỗ Đằng Tử uất ức bịt bịt miệng. Từ nhỏ đến lớn, cũng bởi vì cái tên này khiến cho người khác rât “đau bụng”, cậu không ít lần trở thành chuyện cười của người khác.
“Được rồi, được rồi. Đây là bạn gái của Lận đoàn trưởng. Cậu đưa cô ấy đến ký túc của Lận đoàn, nhớ chiêu đãi thật tốt.”
“Dạ!”
Tống Mộ Thanh đi theo cậu ta đến chỗ ở của Lận Khiêm, Trần Mặc Mặc vốn định đi theo lại bị Ôn Nhã lôi đi.
Chỗ ở của Lận Khiêm rất đơn giản, vừa vào cửa liền nhìn được hết bên trong. Một giường, một bàn, còn có thêm một cái tủ đơn giản treo quần áo cùng một cái ghế. Trên giường chăn gối được gấp như một khối đậu hũ, ga giường một vết nhăn cũng không có. Trong phòng sáng sủa sạch sẽ, Tống Mộ Thanh đứng trước cửa không biết nên hay không nên đi vào.
Người khác đều coi cô là bạn gái của Lận Khiêm, nhưng bản thân cô bây giờ không có nghĩ như vậy. Muốn cô coi như không có chuyện gì bước vào trong cuộc sống riêng của anh, cô không làm được.
“Cậu mang tôi đến sân huấn luyện thôi.” Cô nói với Đỗ Tử Đằng.
“À?” Cậu ta khổ sở nói.
“Thế nào? Không thể đi sao?” Tống Mộ Thanh nghi ngờ hỏi.
“Cũng không phải như vậy.” Cậu ta do dự nói.
“Cậu yên tâm, có gì tôi sẽ nói với đoàn trưởng các cậu, anh ấy không trách mắng cậu đâu.” Tống Mộ Thanh nói.
Đỗ Tử Đằng đưa Tống Mộ Thanh ra sân huấn luyện, còn chưa đến đã nghe thấy tiếng hô của đàn ông đang huấn luyện.
Tống Mộ Thanh hỏi thăm nhìn Đỗ Tử Đằng một cái, người này nha, âm thanh giống như sấm đánh, cách trăm thước mà nghe rõ ràng.
“Hắc hắc, buổi sáng huấn luyện tân binh, vào giờ này đang giáo huấn họ.”
Tống Mộ Thanh kinh ngạc trợn mắt há mồm. Lận Khiêm giáo huấn người? Lời nói chẳng bao giờ quá đôi câu, nói cũng không quá hai từ mà có thể giáo huấn người khác?
Đi gần thêm mấy bước, nhìn kỹ một chút người giáo huấn kia không phải là Lận Khiêm.
“Các người hoa chân múa tay giống như đàn bà vậy thì ra chiến trường như thế nào? Đến lúc ăn cơm thì chạy nhanh không ai bằng, huấn luyện một chút liền kêu khổ kêu mệt. Sợ mệt mỏi các cậu còn đi bộ đội làm gì? Tôi còn nghe thấy người nào kêu mệt nữa, ngay lập tức dọn con mẹ nó đồ đạc, lập tức cút!”
“Đó là Tề liên trưởng.” Đỗ Tử Đằng rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói với Tống Mộ Thanh. Giống như là rất kiêng kỵ nhắc đến Tề liên trưởng.
Tống Mộ Thanh không chú ý, ánh mắt luôn đặt trên người khuôn mặt lạnh lùng đứng trước đám đông không nói câu gì_Lận Khiêm.
Qua hồi lâu, Từ liên trưởng giáo huấn đến miệng đắng lưỡi không, chạy tới trước mặt anh nói đôi câu. Sau đó Tống Mộ Thanh nghe thấy âm thanh của Lận Khiêm.
“Toàn bộ chạy, 5km!”
Đội ngũ hơn hai trăm người, theo Tề liên trưởng nhanh chóng “chạy bộ” quanh sân huấn luyện. Khẩu hiệu và bước chân vang dội khiến trong lòng Tống Mộ Thanh chấn động, theo bản năng nhìn sang Lận Khiêm, vừa nhìn liền không thể dời mắt.
Anh trước sau như một luôn là quân trang, tóc so với lần trước nhìn thấy ngắn hơn, cơ hồ nhìn thấy da đầu. Da cũng đen hơn một chút, nhưng trông càng có thêm tinh thần, càng thêm có khí khái nam nhi! Anh đứng đối mặt phía bên cô, đang nói chuyện với người trước mặt. Cho dù cách xa như vậy cô vẫn như cũ nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh.
Đột nhiên người phía sau anh ghé gần tai nói thầm đôi câu, chỉ thấy anh cau mày nhìn về phía bên này.
Tống Mộ Thanh cũng không quản tâm tình của anh như thế nào, ngẩng mặt lên cười nhìn về phía anh.
Thời điểm Lận Khiêm nhìn thấy cô rất kinh ngạc, sau đó lại nghi ngờ. Người phụ nữ này sao tìm được tới đây?
“Ngồi xe, sau đó đi bộ tới.” Cô cả gan trả lời, nhìn sắc mặt anh không tốt còn thêm dầu vào lửa: “Nơi này chim cũng táo bón, gà mẹ cũng không có chỗ ngồi, nếu không phải chị anh lôi em theo, thật sự em không tìm ra.”
Tròng mắt Lận Khiêm hơi híp lại, mắt thấy sắp nổi giận. Đỗ Tử Đằng kêu một tiếng không được, Lưu liên trưởng nói phải chiêu đãi thật tốt, nếu có chuyện gì xảy ra thì chính là anh hoàn thành nhiệm vụ chưa oots rồi.
“Đoàn trưởng, chị dâu nhỏ nghỉ cũng không nghỉ liền đi tìm anh.”
Đỗ Tử Đằng tâm tốt nha. Nghĩ thầm đoàn trưởng nếu biết bạn gái quan tâm như vậy sẽ không tức giận chứ. Nhưng lời vừa nói xong, liền phát hiện mặt đoàn trưởng còn đen hơn.
“Chị dâu nhỏ?” Anh cười như không cười nhìn Đỗ Tử Đằng một chút, lại đem tầm mắt chuyển dời lên trên nguwoif Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh lần đầu tiên thấy trên mặt anh không phải “mặt không chút thay đổi”, chỉ cảm thấy mắt anh càng thêm sáng, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa mất hồn. Hồi tưởng câu “chị dâu nhỏ”, càng nghe càng thấy lọt tai nha.
“Khụ, lúc ăn cơm cùng bạn gặp chị anh, chị ấy lôi kéo em đến.” Cô hắng giọng, nói với anh. Ngụ ý chính là không phải là tôi quấn quýt chặt lấy chị anh đòi dẫn đi, tôi chỉ là bất đắc dĩ.
Lận Khiêm không nói gì nữa, nói dứt lời với Đỗ Tử Đằng đ