Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.

y cô thì chậm rãi đặt điện thoại xuống đầu giường. Tạ Kiều rót nước, cũng không nhìn hắn, nói: “Sao thế? Gọi điện thoại mà cũng có thể khiến anh tức giận vậy sao? Tức giận không tốt cho vết thương của anh, nào, uống thuốc đi.”
“Không muốn uống.”
Vốn Tạ Kiều đã bưng nước đến cạnh giường, vừa nghe thấy thế liền đứng lại rồi nói: “Không muốn uống? Vậy được, đừng uống nữa.”
Nói xong, cô đặt mạnh cốc nước xuống mặt tủ đầu giường, đặt cả thuốc xuống rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Phan Đông Minh cảm thấy dường như từ lúc tiễn Dương Quần về là cô đã thay đổi, hắn không khỏi bực bội. Tạ Kiều đặt cốc nước hơi xa, hắn không với tới, chỉ có thể nắm chặt tay, đấm xuống giường.
Tạ Kiều đứng nói chuyện phiếm với mấy cô y tá, nhìn đồng hồ thì đã hơn nửa tiếng rồi, cũng phải về xem Phan Đông Minh thế nào. Vừa đẩy cửa ra cô đã thấy Phan Đông Minh đang nghiêng người với lấy cốc nước, chân hắn vẫn đang bị treo, vừa cựa quậy đã động đến miệng vết thương nên hắn tái mặt, đầu đổ đầy mồ hôi. Tạ Kiều thấy thế thì lại mềm lòng, vội vàng chạy lại và nói: “Muốn uống nước à? Tôi lấy đây.”
Phan Đông Minh cắn răng đẩy tay cô ra, lạnh lùng nói: “Không cần, anh chưa tàn phế.”
Nhìn Phan Đông Minh với vẻ không tự nhiên cho lắm, Tạ Kiều lại nghĩ đến những đứa trẻ đang dỗi với người lớn. Từ sau khi tỉnh lại, tính tình hắn trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng hiện tại, Tạ Kiều lại cảm thấy hắn vốn chẳng thay đổi gì, vẫn là một Phan Đông Minh tự cao tự đại. Nhìn đầu hắn đổ đầy mồ hôi, thiên tính làm mẹ trong cô trỗi dậy, cô lấy cốc nước đặt nhẹ vào tay hắn rồi nói: “Còn dỗi với tôi cơ đấy, anh không uống thuốc thì khi nào mới khỏe được chứ.”
Phan Đông Minh không nói gì, ngoan ngoãn uống thuốc. Tạ Kiều vắt chiếc khăn nóng rồi lau mặt cho hắn. Thuốc phát huy tác dụng nên hắn ngủ thiếp đi. Tạ Kiều bật đèn ngủ lên, ngồi trên sofa, lẳng lặng nhìn hắn.
Cho đến khi y tá rút cây kim trên tay hắn ra, Tạ Kiều nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, cũng đã mười giờ tối. Bên ngoài thật im ắng, cô nâng bàn tay bị chọc kim truyền của hắn, cả mu bàn tay bị tím lại một mảng, chi chít vết kim châm. Trong lòng Tạ Kiều lại có chút xót xa, nhìn hai má hóp lại của hắn. Người đàn ông này vốn luôn ngang ngược nhưng giờ lại bị vụ tai nạn làm cho không ra bộ dạng gì.
Bỗng nhiên Phan Đông Minh mở mắt. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tạ Kiều không hề né tránh, yên lặng đối diện với hắn. Phan Đông Minh cầm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: “Lại đây, nằm xuống đi.”
Tạ Kiều vâng lời, cẩn thận nằm cạnh hắn. Tay hắn nâng lên, chạm nhẹ vào mặt cô, hắn thấp giọng hỏi: “Sao lại bị thế này?”
Hắn muốn hỏi đến vết thương trên mặt cô, Tạ Kiều không nói gì, Phan Đông Minh lại nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Kiều Kiều, em phải nhớ rõ, chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử.”






Sợ ảnh hưởng đến việc Phan Đông Minh nghỉ ngơi, Tạ Kiều tắt bỏ ngọn đèn ngủ đi. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại mấy vệt sáng nhờ nhờ, Phan Đông Minh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Tạ Kiều ngẩng đầu lên từ trong khuỷu tay hắn, nhìn khuôn mặt mơ hồ của hắn. Nhìn hắn như vậy một lúc, Tạ Kiều đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên một bên mặt hắn. Trong trí nhớ của cô, chỗ này có một chiếc má lúm đồng tiền, lúc hắn tức giận hoặc khi mím miệng lại đều hiện ra rất rõ.
Máy sưởi trong phòng tỏa nhiệt hơi nóng, cô chỉ mặc bộ quần áo ngủ mỏng, còn chân thì để lộ ra ngoài chăn, không hề thấy lạnh. Phan Đông Minh hơi cựa quậy, có lẽ là do nằm lâu nên muốn xoay người, lại động đến vết thương nên lập tức có một tiếng “hừ” bật ra từ cổ họng, bàn tay vốn đang nắm tay cô cũng chuyển qua nắm chặt ga trải giường. Cô có thể nghe thấy tiếng hắn cắn răng vì nhịn đau.
Nhổm dậy bật đèn ngủ và chỉnh độ sáng nhỏ, cô thấy đầu Phan Đông Minh rịn đầy mồ hôi. Cô nhảy xuống giường, đi lấy khăn mặt, lúc quay lại thấy hắn đau đến gần như co quắp lại, không ngừng run rẩy, bộ dạng thật chật vật. Trong lòng cô chợt có chút khó chịu lại chua xót, cô cẩn thận nâng đầu hắn, ôm vào ngực, vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn như dỗ một đứa trẻ, lại nhẹ giọng nói: “Tôi tìm y tá đến tiêm cho anh một mũi nhé, tiêm xong sẽ không đau, sẽ có thể ngủ ngon.”
Hắn chôn mặt trước ngực cô, lắc lắc đầu. Lúc cô lau mồ hôi cho hắn thì liền bị hắn nắm chặt tay, nhất quyết không buông, cô cũng đành để mặc hắn nắm như vậy.
Ở bệnh viện lâu, thỉnh thoảng cô cũng nhìn thấy bệnh nhân được đưa đến, có những người bị trẹo tay cũng đã rên la oai oái rồi. Còn như hắn, dù đau thế nào đi nữa cũng chỉ co người như con tôm, không chịu kêu một tiếng. Lúc này, Tạ Kiều lại nghĩ, hắn thật đáng thương.
Phan Đông Dương yên lặng xoa đầu, cười hỉ hả: “Lần này không phải đã thấy anh ba rất kích động sao? Em nghe chị em nói hôm nay cả hội đến thăm anh nên đã cố tình đáp máy bay vận tải của sư đoàn đến đây đấy…À, anh ba, trên băng thạch cao này viết gì đấy, để em xem nào. Ừm, rất sáng tạo, em cũng phải viết một cái mới được.”
Tất cả mọi người vây lại trêu ghẹo, hết người này đến người khác thi nhau viết lê


Insane