Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341248

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1248 lượt.

hế giới này biến đổi rất nhanh, nhanh đến mức cô không kịp thay đổi chính mình, hết thảy đều là “cảnh còn người mất”. Cũng như một cuốn phim điện ảnh đen trắng, trong khi cô còn đang mê man đứng yên một chỗ thì cảnh tượng phía sau đã “thiên biến vạn hóa” rồi.
Dương Quần từng nói: “Tình hình của La Hạo cô cũng biết, chọc đến Đông Tử hay Ninh Tiêu Nhã thì cả hai người đều chẳng được yên thân.”
Cô muốn anh được yên ổn.
Hắn cúi đầu, đưa tay ôm lấy thắt lưng cô. Khi đôi môi hắn chạm vào môi cô, truyền đến cảm giác nóng rẫy, cô không kịp phản ứng thì đã bị hắn mở môi ra, đầu lưỡi còn mang theo vị thuốc lá chui vào miệng cô, lần mò lưỡi cô mà dây dưa. Cơ thể chỉ mặc bộ quần áo mỏng áp chặt vào cô, ý đồ rõ ràng, lửa tình nóng bỏng. Tạ Kiều muốn đẩy hắn ra, nói với hắn rằng không được vì đây là bệnh viện và hắn là bệnh nhân, nhưng một bàn tay của Phan Đông Minh đã chui vào trong áo cô, sờ đến móc áo lót của cô.
“Không…tránh ra…” Tạ Kiều muốn giãy giụa, muốn tóm lấy bàn tay hắn đang ở sau lưng mình, nhưng chỉ sợ động đến vết thương của hắn nên đành đưa tay tóm lấy cánh tay hắn. Giờ Phan Đông Minh đã rơi vào cảnh muốn dừng mà không thể dừng được, hắn không cho cô cơ hội nói, càng dồn sức ôm chặt lấy cố, nụ hôn càng lúc càng thêm mãnh liệt, vừa hôn vừa đưa cô đến cạnh giường. Lúc đẩy cô nằm xuống, hắn vùi mặt vào cổ cô, dùng giọng nói khàn đặc kèm theo hơi thở gấp gáp mà nói: “Kiều Kiều, Kiều Kiều, em ôm anh đi, ôm anh một lần thôi.”
Tạ Kiều giơ tay định đánh hắn, nhưng vừa nghe thấy lời hắn nói thì dừng lại. Hắn nhanh tay hơn, giữ chặt tay cô vòng qua cổ mình, than thở: “Ôm anh một cái đi, chỉ cần em ôm anh là tốt rồi…”
Hắn nói vừa nhỏ vừa nhanh, như thể sợ làm một con thú nhỏ kinh hãi, nhưng trong giọng nói vừa như đang cầu xin, vừa như đứa trẻ cố chấp đòi mẹ cho kẹo. Còn đang do dự, đôi môi Phan Đông Minh lại tìm đến môi cô, khẽ cắn, khẽ hôn. Bên tai cô chỉ thoáng thấy tiếng nỉ non khẽ khàng, cô liền như chìm vào mộng ảo.
Lúc tiến vào, hắn nỉ non nói: “Kiều Kiều, em không biết đâu, anh tìm em rất lâu, em không biết đâu.”
“Bao nhiêu năm như vậy, thì ra là em…Kiều Kiều, thì ra là em.”
“Anh biết em hận anh, cứ hận anh đi Kiều Kiều, hận anh đến khắc cốt ghi tâm, cứ hận anh đi Kiều Kiều.”
Tạ Kiều căn bản không hiểu những lời nói thều thào này của hắn là có ý gì. Hắn như một kẻ say, vừa nói năng lộn xộn, vừa hôn cô điên loạn. Tạ Kiều mở mắt, thấy đầu Phan Đông Minh đầy mồ hôi, ánh mắt mê ly. Hắn đưa một ngón tay đặt lên môi cô, khẽ lắc đầu, “Đừng, đừng nói gì, đừng nói gì cả…xin em đấy.”
Tạ Kiều nhìn theo dáng vẻ người đàn ông vốn lạnh lùng, ngạo mạn, lòng dạ thâm sâu, giờ lại như đang khổ sở mà thừa nhận một nỗi đau lớn, toát mồ hôi, bất lực, hoặc giả như là dáng vẻ bi thương. Lòng cô giờ như mặt trời đã khuất, kem ly đã chảy, ánh mắt cô khẽ đọng một làn hơi sương, cô cắn môi, gật đầu, siết chặt vòng tay.
Đã lâu không làm, hơn nữa thân thể vẫn độ suy yếu, lúc giải phóng mình, Phan Đông Minh cảm giác trước mắt là một mảnh mơ hồ, rất choáng váng, như con thuyền nhỏ bị cuốn trong dòng nước lũ, lại chòng chành tiến đến miệng núi lửa. Không biết qua bao lâu sau, khi hắn đã dần tỉnh táo lại thì Tạ Kiều được hắn ôm bên dưới có vẻ như đang ngủ say. Thật tốt, cô vẫn ở đây. Lúc đứng trước cửa sổ nhìn hai người họ trên băng ghế trong vườn hoa, hắn cảm giác cảnh tượng đó thật quen thuộc, thật hài hòa, nhưng trong vô thức, hắn sợ hãi.
Hắn không nhìn thấy rõ biểu hiện của họ, cũng không nghe thấy họ nói gì, hắn chỉ cảm giác giống như ngày đó, Tạ Kiều khoác balo lên vai, xoay người rời đi, bốn bề quạnh quẽ đến đáng sợ. Ngay cả nhịp tim của mình hắn cũng không nghe thấy rõ, hai lỗ tai ong ong những tiếng gầm rú. Tạ Kiều không hề biết rằng, hắn đã nhẫn nại biết bao nhiêu mà nhìn theo khẩu hình của cô để đoán lời cô nói. Hắn như bị ngăn cách trong một không gian khác, lạnh lẽo vô cùng, khiến người ta không thể thở nổi mà sinh tuyệt vọng. Hắn không chịu được, thật sự không chịu được. Người con gái vẫn muốn rời đi này từ trước đến nay đều hận hắn, hắn biết, cô hận đến mức chỉ muốn dùng dao băm vằm hắn.
Hắn suy nghĩ cả một đêm, lần đầu tiên mở mắt ra thấy cô, hắn vẫn nghĩ đến hình ảnh cô nằm trên người hắn nói một câu, “Anh có sao không?”. Hắn chưa từng biết hắn đã đem đến cho Tạ Kiều nỗi đau như thế nào, nhưng đêm đó, nhìn ra màn đêm tối om ngoài cửa sổ, hắn đã xác định được rõ ràng. Hắn biết mình khốn nạn, sớm muộn gì cũng phải xuống địa ngục, hà cớ gì lại phải kéo theo cả một cô gái đáng thương? Hắn quyết định buông tay, hắn biết rõ cô sẽ không quay lại, bởi vì cô hận hắn, cũng biết rằng cô quay bước đi và không quay đầu lại, sinh mệnh của hắn, cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi.
Hắn không sợ chết, nhưng lại sợ nỗi cô đơn và sự yên tĩnh bức bối đó. Nhìn cô rời đi mà như thể phải nhìn chính mình đang chết dần chết mòn, rồi đến một khắc cuối cùng, khi biết rõ mình không thể tránh được số mệnh nghiệt ngã thì lại tham lam muốn hít thở tiếp, cho đến khi không còn chịu được nữa.
Đáng tiếc, cô ngốc


Teya Salat