
Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.
quay đầu lại, Tạ Kiều liền cau mày, nhỏ giọng nói: “Đang ở đất thánh nhà Phật, anh đừng có mà nói linh tinh.”
Hắn cười, ôm chặt Tạ Kiều rồi nói: “Không phải. Hay là chúng ta đi mua hương vái Phật đi, anh thấy cũng có nhiều người dáng vóc tiều tụy lắm, anh cũng phải thành kính mới được.”
Ở gần đó có bán hương dài, chừng hơn một mét, có quầy còn bán nến thơm. Phan Đông Minh bắt chước người khác, cắm ba vây hương vào chiếc lư, còn chắp tay rồi lẩm nhẩm. Hắn mở mắt nhìn Tạ Kiều đang chắp tay, cúi đầu và nhắm mắt nghiêm túc khấn Phật. Đội trưởng Thẩm đi ra từ phía trong đại điện, cầm theo một miếng lụa đỏ, trên đó có vẽ con mắt của phật Quan Âm và đề chữ “Phúc”. Anh ta nói: “Cái này có thể mang đến bình an cát tường, chúng ta cũng phải đi cầu phúc thôi.”
Trong chùa có một cây tùng La Hán, đội trưởng Thẩm nói là nó được trồng trong nhiệm kỳ của Chu Hiển Đức, trải qua bao mưa gió vẫn đừng sừng sững, là báu vật của ngôi chùa. Từ xa nhìn lại, trên cây tùng xanh tươi đầy những dải lụa cầu phúc, Phan Đông Minh khẽ nói: “Trước đây đã từng đến chỗ này cầu phúc cho bà nội, cũng đã bao nhiêu năm rồi, dáng vẻ của nó vẫn giống trong hồi ức, không khác nhiều lắm, vẫn là dáng vẻ cũ.”
Phan Đông Minh vốn không tin vào thần phật, nhưng đứng trước cái cây cổ thụ, hắn chậm rãi quỳ xuống phiến đá, mơ hồ nghe thấy tiếng tụng kinh, tâm tư tĩnh lặng hẳn. Dáng vẻ hắn quỳ trông thật tiều tụy nhưng lại vô cùng nghiêm túc, cũng không biết hắn đang cầu xin điều gì mà một lúc lâu sau mới mở mắt. Đội trưởng Thẩm cùng Tạ Kiều đỡ hắn dậy, hắn liền cẩm mảnh lụa trong tay buộc lên cành cây.
Có một người đàn ông đeo chiếc máy ảnh trên cổ, cũng có dáng vẻ của tiểu thương, tiến lại gần nói với Tạ Kiều: “Này em gái, chụp một kiểu ảnh lưu niệm trước cây cầu phúc đi. Không đắt đâu, hai mươi thôi, không phải đợi lâu.”
Cô vừa xua tay đã bị Phan Đông Minh kéo lại, hắn cười hì hì với gã tiểu thương: “Chụp ảnh thì được, nhưng hai chúng tôi đẹp thế này, anh đừng có chụp cho biến dạng đấy nhé, bằng không đừng nói là hai mươi, ngay cả một đồng cũng không có đâu.”
Gã tiểu thương nói giọng Tứ Xuyên, vừa thấy Phan Đông Minh nói giọng Bắc Kinh thì liền đổi sang nói tiếng phổ thông, đầu lưỡi hơi cứng: “Nhìn cậu rất đẹp.”, khiến đội trưởng Thẩm và Tạ Kiều đều cười vui vẻ.
Phan Đông Minh kéo Tạ Kiều lại, ôm vai cô, còn kéo một tay cô ôm qua thắt lưng mình, rồi lại nhe răng cười với chiếc máy ảnh, giơ tay hình chữ “V”.
Một lúc sau gã tiểu thương đó đã mang ảnh lại, nói: “Nhìn xem, người đẹp mà lại còn như soi gương nhá, đúng như tiên đồng ngọc nữ.”
Lời nói của gã tiểu thương khiến Phan Đông Minh như nở hoa trong lòng. Trong ảnh, hai người mặc áo dày cộm đứng dính lấy nhau, phía sau là cây cầu phúc, nhìn thế nào cũng thấy thích. Hắn tùy tay rút ra tờ một trăm, đưa cho gã tiểu thương và nói: “Anh chụp tấm này rất có kĩ thuật, không cần trả lại, còn thừa coi như tôi mời anh một hộp thuốc lá.”
Gã tiểu thương chưa từng gặp ai hào phóng như vậy nên vô cùng sung sướng. Xuống núi, ngồi trong xe mà Phan Đông Minh vẫn thích thú ngắm nghía tấm ảnh, miệng không thể khép lại được. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn và Tạ Kiều chụp chung một bức ảnh. Thật ra nhìn hai người trong ảnh đều rất ngố. Tạ Kiều mím miệng, mặc chiếc áo khoác to trông chẳng khác gì một bà chị dâu, Phan Đông Minh thì cười rất vui vẻ, kiểu tóc được cắt qua loa lại nhìn cực kỳ ngố. Nhưng hắn càng nhìn lại càng thích, chỉ hận không thể dính luôn vào tay để lúc nào cũng có thể nhìn thấy.
Cùng đội trưởng Thẩm đợi ở hành lang sân bay một lúc, cuối cùng họ cũng lên máy bay trở về Bắc Kinh. Phan Đông Minh vẫn nhìn bức ảnh, chỉ chỉ vào đó và nói với Tạ Kiều: “Em nhìn xem, này, sao nhìn em ngố thế nhỉ, cứ như một con bé quê mùa vậy.” Nói xong hắn lại lẩm bẩm: “Thật ra chụp cũng rất được, giản dị, đây là anh ăn mặc không tử tế thôi, nếu mặc thêm cái áo choàng kiểu bộ đội thì cực kỳ hoàn hảo, cảm giác rất phóng khoáng.”
Tạ Kiều quay mặt đi cười trộm, hắn kéo lại và nói: “Xem em giày xéo anh này, biến anh thành cái dạng gì không biết. Em cố ý, anh biết, em chẳng có lòng tốt gì cả. Nếu giờ là mùa hè, anh sẽ mặc cái áo rộng với quả quần đùi, hợp với kiểu tóc dế nhũi rực rỡ này, em đi đến đâu anh sẽ theo đến đấy, xem em có ngại chết đi không.”
Tạ Kiều không nhịn được mà bật cười, lấy tay che miệng mà cười như nắc nẻ. Phan Đông Minh nhìn dáng vẻ của cô thì cũng buồn cười, cười to hơn cả cô, hắn lẩm bẩm nói: “Ầy, xem em kìa, buồn cười thì cứ cười đi.”
Hơn hai tiếng sau thì đến sân bay thủ đô, vừa ra khỏi cửa kiểm tra an ninh thì đã có người gọi tên Phan Đông Minh. Phan Đông Minh dắt Tạ Kiều đi. Có hai tốp người, một bên là thư ký Vương và mấy vị quản lý, một bên là em họ hắn Phan Tử Di và Dương Quần.
Phan Tử Di vừa thấy Phan Đông Minh liền chỉ vào hắn kêu “á à”, cuối cùng đưa ra kết luận: “Chào ông anh của em, tạo hình này của anh quá là quê mùa, đây mà là anh của em sao, sao trông như thằng ngố thế nhỉ.”
Phan Đông Minh xua hết đám người của công ty đi rồi xoay người đ