Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341246

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1246 lượt.

này rất cố chấp, cô đoạt hắn về từ trong tay tử thần. Lúc ấy cô nghĩ gì? Lúc quay lại, cô nghĩ gì? Phan Đông Minh không biết. Nhưng hắn biết, ông trời đã kéo hắn trở về trong khi đi dạo ngang qua, đây là số mệnh. Hắn chưa bao giờ tin vào điều này, nhưng hiện tại hắn tin. Tạ Kiều đã định trước là của hắn, của hắn. Cho dù cô không yêu cũng không sao, hắn có thể chờ, mười năm, hai mươi năm, đến khi tóc bạc răng rụng cũng không sao, chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh là tốt rồi.
Tạ Kiều cựa quậy bên dưới hắn vì hắn đè lên khiến cô khó thở. Lúc này Phan Đông Minh mới hơi nâng mi mắt lên nhìn cô, lại hôn lên môi cô. Hắn mơ hồ nghĩ, sao hôm nay cô không kháng cự làm tình với hắn như mọi khi, cô không ghét sao?
Cuối cùng họ cũng quyết định về Bắc Kinh. Lúc gần đi, Tạ Kiều đến phòng y tá tạm biệt mọi người. Ở đây đã lâu, những cô y tá bị Phan Đông Minh làm cho sợ chết khiếp đều đã quen cô. Cô mang hết chỗ hoa quả tươi trong phòng đến chỗ mấy cô y tá, lúc quay về thì thấy Phan Đông Minh đang lục lọi cái balo. Vừa thấy cô, hắn đã hỏi: “Kiều Kiều, em có thấy xấp tài liệu của anh không? Sao anh tìm mãi không thấy?”
Tạ Kiều sửng sốt, lại hỏi: “Không tìm thấy? Quan trọng lắm sao?”
Phan Đông Minh dừng tay lại, nghĩ nghĩ rồi nói: “Đấy đều là tổng kết của hội nghị lần trước ở công ty…”
“Không thấy.”
Tạ Kiều không chờ hắn nói xong đã dứt khoát nói. Ngoài tờ giấy kia ra, những tờ khác đều trắng tinh, không có một chữ nào. Ngay cả tờ giấy cô đã xé, không hề có liên quan gì đến công ty hắn cả, nhưng thực ra có đề cập đến cổ phần công ty hắn, đáng tiếc không có mối liên hệ nào với những gì hắn nói. Nói dối!
“Hay là còn trong xe? Lúc đó trời tối nên cũng không để ý.”
Phan Đông Minh gật gù, làm ra vẻ như đã hiểu, phủi phủi tay, “Đúng rồi, chắc chắn là thế rồi.”
Tạ Kiều không vạch trần hắn, ngay cả hắn cũng không nói tìm để làm gì. Tập giấy có kẹp da đen đó được cô gói trong đống quần áo để trong balo. Lúc xoay người, vụng trộm liếc hắn một cái, cô thấy chân mày đang nhíu chặt của Phan Đông Minh giãn ra, như vừa trút được gánh nặng vậy.






Gia đình Phan Đông Minh vốn rất có thế trong quân đội, mấy người chú và hai anh trai đều giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ. Tuy rằng góc trời là ở Bắc Kinh, nhưng ngày hắn xuất viện, bệnh viện quân khu ở Thành Đô cũng làm rất phô trương.
Các bác sĩ và y tá ở khu phòng bệnh cao cấp vẫn thường bàn luận về một bệnh nhân thần bí mà lại rất khó phục vụ. Đây là bệnh viện quân khu, ngoài lúc an dưỡng ra thì không mấy khi thủ trưởng cơ quan xuất hiện, nhưng bệnh nhân kia lại có thể nghỉ dưỡng tại căn phòng xa hoa của thủ trưởng, mấy người bên cạnh thủ trưởng cũng dăm ba hôm lại chạy đến đây, hỏi han bệnh tình. Điều này khiến ai cũng căng thẳng, chỉ sợ làm sai sót điều gì. Cũng may là có cô gái hiền lành kia nên họ cũng đỡ căng thẳng. Lúc hắn xuất viện, có đến mấy vị là phó bí thư và bí thư quân khu đích thân đến, xếp thành hàng ở cổng bệnh viện tiễn bệnh nhân thần bí này ra sân bay. Mấy người ở bệnh viện không tài nào đoán nổi người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thấy họ xôn xao bàn tán, viên chủ nhiệm liền trừng mắt nhìn họ, ý bảo họ im miệng lại ngay.
Phan Chấn Nam gọi điện thoại cho Phan Đông Minh, nói rằng, tốt nhất đừng phiền đến quân khu của người ta, tự trở về là được rồi, đỡ bị đến tai ông bố già. Lúc người của quân khu đến bảo sẽ dùng chuyên cơ đưa họ về Bắc Kinh thì Phan Đông Minh vội xua tay: “Ôi, thử tính xem, nếu dùng chuyên cơ lại phải trình xét duyệt, bây giờ máy bay về Bắc Kinh rất nhiều lại tiện lợi. Hơn nữa bố tôi lại không biết chuyện lần náy, vì vậy càng không thể để ông ấy biết. Lần này phiền cho các anh rồi, còn chuyện kia thì không cần đâu.”
Không phiền hà đến ai là tốt nhất, nhưng thân phận của người này không tầm thường nên người của quân khu lại khuyên nhủ, tuy nhiên vẫn bị Phan Đông Minh từ chối. Hắn cực kỳ sợ bố, dựa vào tính tình của ông, nếu biết chuyện lần này của hắn, nhất định sẽ khiến cho đại danh của hắn đi kèm một chi tiết bất hủ, không thì sẽ băm vằm hắn ra.
Phan Đông Minh nhìn hơn mười chiếc xe mà có chút buồn cười, hắn và Tạ Kiều là hai người, vậy mà lại dàn đầy xe như thế kia. Sợ tin tức bị truyền rộng, cuối cùng, hắn kêu họ về hết, chỉ để lại hai chiếc, một chiếc chở “thành ý” của các vị trong quân khu, một chiếc để đi. Đội trưởng Thẩm tự mình lái xe đưa họ đi. Lúc sắp phải đi, hắn nói với đội trưởng Thẩm: “Trước kia, khi ông nội tôi đến đây có ghé qua chùa Thạch Kinh, lúc đó sức khỏe bà nội tôi không được tốt, ông nội tôi cứ thấy chùa miếu là lại vào cầu phúc. Đến đây rồi, nghe nói có chùa Thạch Kinh rất thiêng, tôi thấy vẫn còn sớm, hay là đến đó một lúc đi.”
Phan Đông Minh ngẩng đầu nhìn cây rồi lại hỏi đội trưởng Thẩm: “Ấy, ngọn lửa này không thiêu cháy cái cây đấy chứ?”
Đội trưởng Thẩm cười, nói: “Sao có thể chứ, có Phật tổ phù hộ mà.”
Phan Đông Minh bật cười: “Anh tin quá đấy…” Hắn chưa nói xong đã bị Tạ Kiều âm thầm véo một cái. Hắn


pacman, rainbows, and roller s