XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.

n không biết đến. Đúng là hắn không chịu nổi, nhưng còn Tạ Kiều? Cô gái gầy gò, nhát gan đó chỉ biết khóc, như một cánh bèo nhỏ nhoi, sao cô có thể chịu được? Cô làm thế nào để chịu đựng được? Hắn lại nghĩ, Phan Đông Minh, mày nhìn đi, mày đã tạo nên mối oan nghiệt gì?
Hắn nhắm mắt, nhưng dường như gương mặt đau khổ, sợ hãi và đẫm nước mắt của người con gái đó lại hiện ra. Tạ Kiều vào lúc ấy có giống hắn lúc này, có tuyệt vọng, hối hận không? Có đau thấu tâm can như thế này không? Thì ra, đây là đau đớn, thì ra, đây là nghiệt ngã, thì ra đây là xót xa, thì ra đây là tự tạo nghiệp chướng!
Lời nói của Tạ Kiều như vang lên bên tai: Anh thích tôi, nhưng anh xứng đáng sao? Đây đúng là ảo tưởng hão huyền rồi, Phan Đông Minh cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắn dùng hai tay che mặt lại, mạch máu chỗ thái dương giật mạnh như muốn nổ tung ra, một nơi yếu đuối nhất trong tim đã bị Phan Chấn Nam xé rách, rất đau. Hắn nghĩ, có phải lúc ấy Tạ Kiều cũng đau thế này không? Có phải cũng đau đến mức nghẹt thở rồi rơi vào tuyệt vọng không? Chẳng trách, chẳng trách cô uất hận đến mức cầm dao lam tự rạch tay mình. Ha ha, anh hai nói không sai, Phan Đông Minh ơi Phan Đông Minh, mày đúng là vô liêm sỉ!
Hắn ngẩng đầu, run run cầm điều khiển trên bàn, dứt khoát tắt bỏ. Phan Chấn Nam vẫn đứng bên cạnh, vừa thở gấp vừa nói: “Đừng nghĩ là giấu trong két bảo hiểm thì tao không có cách tra ra, mày có thể từ từ xem, cũng hay lắm.”
Cảnh tượng tương tự, đối thoại tương tự, hình như đã từng diễn ra ở một chỗ nào đó cách đây không lâu.
Bỗng nhiên Phan Đông Minh cười phá lên, càng cười càng lớn, cuối cùng cười đến nỗi chảy nước mắt, hắn thở phì phò và nói: “Em hiểu rồi, rốt cuộc em cũng hiểu rồi, cái này gọi là quả báo, ha ha, quả báo, ha ha. Anh hai, anh biết không, hồi trước khi em bị bố đánh, em vẫn nghĩ, sao bố hay đánh em vậy, sao lại không đánh anh và anh cả, có phải em là đứa con rơi được bố kiếm từ bên ngoài về không. Bây giờ thì em hiểu rồi, là em suy diễn, chúng ta đúng là anh em, bằng không sao anh lại nói chuyện và hành động giống em đến thế cơ chứ. Quả nhiên là con cái họ Phan, tính nết đều giống nhau, ngay cả lời nói cũng giống nhau, đều khốn nạn, ha ha.”
Phan Chấn Nam bị mấy lời lẽ láo xược của hắn làm cho tức tối nhưng vẫn cố nhịn, chỉ lớn tiếng nói: “Mày vẫn chưa tỉnh à? Có phải nghĩ là tao không có biện pháp ép mày? Đừng bắt tao phải ra tay với con bé đó, Trung Quốc đông dân như vậy, một hai người mất tích, chắc là cũng không có ai biết đâu. Tao làm như vậy là vì lo cho thể diện của nhà họ Phan, mày không biết xấu hổ nhưng tao không thể để nhà họ Phan bị dính chàm vì mày!”
Nghe xong lời nói của Phan Chấn Nam, Phan Đông Minh lại nghĩ đến lúc ở cạnh hồ, hắn vuốt mặt Tạ Kiều và nói: “Không muốn ra tay với em thôi, bằng không thì có lẽ lúc này em đang nằm dưới hồ rồi, hoặc là cùng người nhà em nằm ở một nơi hoang vu trên sườn núi…” Thì ra, người nhà họ Phan vốn đều thế, ngay cả khẩu khí uy hiếp người khác cũng y hệt. Tai hắn như vừa có tiếng nổ vang, trong lòng lại như có thứ vừa vỡ nát, đột nhiên hắn ngẩng đầu, đôi mắt đờ đẫn lúc này đầy vẻ tàn nhẫn. Hắn gần như nghiến răng gằn từng chữ một: “Nếu anh dám động đến cô ấy…”
Phan Chấn Nam không hề sợ sự uy hiếp của hắn, khẽ cười lạnh rồi nói: “Dám, hay là không dám, mày chờ xem!”
Phan Đông Minh đứng dậy với cái đầu đẫm mồ hôi, hắn gật gù, thấp giọng nói: “Được, được, anh hai, được thôi, em chờ xem, xem anh động đến cô ấy thế nào.”
Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài, bước chân hơi loạng choạng khiến cẳng chân bị thương đập vào góc bàn trà, suýt chút nữa hắn khuỵu xuống. Phan Chấn Nam đưa tay ra đỡ hắn theo bản năng nhưng bị hắn đẩy ra. Hắn cố chịu đau, bám vào tường, từng bước đi ra ngoài.
Phan Chấn Nam lấy tay day thái dương, ngồi thụp xuống sofa. Anh ta nghĩ, Đông Tử lớn lên cùng anh ta từ nhỏ, tính tình bướng bỉnh, ngang ngược, trên mặt luôn mang theo một vẻ kiêu hãnh, tự tin mà quật cường. Nhưng Đông Tử của hôm nay, anh ta chưa bao giờ thấy. Anh ta cũng chưa bao giờ tưởng tượng được, một thằng bé làm vương làm tướng ở khu nhà của quân đội, hay chơi súng bắn nước, chơi trốn tìm, một thằng bé hay chạy theo sau mình gọi “anh hai” lại đột nhiên biến thành một người có thể so găng với anh ta, đối đầu phân cao thấp.






Tối hôm đó, mãi đến khuya, Phan Đông Minh mới về biệt thự, có thể là vì một buổi xã giao bất đắc dĩ. Hắn uống không ít, cà vạt trên cổ đã xộc xệch, mái tóc rối bời, bước chân hơi loạng choạng, dáng vẻ chật vật này đúng như kiểu của một người đàn ông vừa bước ra khỏi quán bar vậy. Vừa vào phòng ngủ, hắn đã nằm vật ra, từ từ nhắm hai mắt lại. Tạ Kiều vừa tắm xong, ra khỏi phòng tắm lại không thấy Phan Đông Minh trong phòng ngủ nữa. Cô mở cửa ra, liền thấy Phan Đông Minh đứng trên dãy hành lang gần ngọn đèn chùm lớn, đi qua đi lại, như đang gặp phải một chuyện rất khó giải quyết, như đang suy nghĩ đối sách, trong chốc lát lại chống tay lên thành lan can yên lặng đến thất thần, thỉnh th