80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341232

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1232 lượt.

br>Về thái độ của người nhà, biểu hiện của anh hai đã đủ để hắn có chút đề phòng, thậm chí, đối với ai nên dùng kế gì, hắn đều đã nghĩ cả. Hắn tuyệt đối không buông tay bỏ Tạ Kiều. Họ càng dồn ép, ý chí quyết tâm của hắn lại càng dâng cao, cũng giống như lúc bơm bóng bay, càng nhấn mạnh tay thì bóng lại càng phồng to. Mẹ hắn rất dễ mềm lòng nên sẽ không phải là cửa ải khó khăn. Còn bố hắn, chắc chắn có chút khó khăn, nhưng hắn không sợ, hắn đã nghĩ ra cách đối phó với tính tình của bố từ lâu rồi. Hắn thầm thề trong lòng, hắn sẽ không giống Phan Chấn Nam của năm đó, một khi đã “dựng cờ khởi nghĩa” thì chắc chắn phải “mã đáo thành công”, hắn nhất định không thể giống Phan Chấn Nam. Hắn nghĩ, Phan Chấn Nam, rồi anh xem, anh là đồ bỏ đi thế nào!
Hắn suy nghĩ đến xuất thần, không ngờ một câu lại bật qua kẽ răng: “Đồ bỏ đi!” Mấy vị quản lý nhìn vẻ mặt xám xịt của ông chủ thì không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, cũng không hiểu hắn gọi họ vào văn phòng rồi ngồi đó làm gì. Chẳng lẽ, sếp lớn lại bỗng dưng có hứng cho họ thấy tuyệt kĩ biến đổi sắc mặt giống như lúc ở Tứ Xuyên? Đang lúc buồn bực, họ chợt nghe một tiếng “rắc”, chiếc bút máy trong tay bị hắn bẻ gãy, đến khi mực xanh bắn đầy tay hắn mới hoàn hồn, nhìn bàn tay dính mực mà như không có chuyện gì xảy ra. Một vị quản lý vội vàng rút giấy ăn trên bàn ra đưa cho hắn rồi hỏi: “Phan tiên sinh, anh không sao chứ?”
Bỗng nhiên Phan Đông Minh cười, thoải mái nói: “Ấy, sao lại thế này, sao lại gãy rồi, chắc là chất lượng kém.”
Hắn nói chuyện với mấy viên quản lý vô cùng thoải mái, một tay quản lý hay nói đùa lên tiếng: “Đúng rồi, vậy mà còn kêu là hàng hiệu, còn không bằng bút mực của bọn tiểu học. Lần trước tôi đến Thâm Quyến kí hợp đồng, đang kí được một nửa thì tắc mực, đểu thật.”
Mấy người cười sang sảng, Phan Đông Minh lại xoa xoa tay, nói: “Hôm nay gọi mọi người tới là để nói với mọi người, mấy hôm nữa tôi phải đến công ty chi nhánh ở Thượng Hải, ở đây tạm do phó tổng Trình phụ trách. Có khả năng là tôi ở lại đó khá lâu, có chuyện gì thì cứ chuyển bưu kiện hoặc gửi fax cho tôi.”
“Á.” Phó tổng Trình nói: “Nhưng mấy hôm trước, anh đã hẹn gặp La tiên sinh rồi, hai ngày tới sẽ bàn về chuyện khối đất kia, giờ phải trả lời anh ta thế nào đây?”
Phan Đông Minh tựa lưng vào ghế, nói cười: “Cũng không phải là tôi không quay lại, gấp gì chứ, cứ để anh ta chờ đi.”
Phó tổng Trình gật đầu và nói: “Vậy được rồi, tôi sẽ bảo cô Vương gửi hồi âm cho thư ký Trần, nói là hành trình của anh có chút thay đổi, sau này bàn tiếp.”
Phan Đông Minh nhăn mặt nhíu mày, “Thư ký Trần? La tiên sinh nào hẹn gặp tôi?”
“À, hai anh em họ luôn khiến chúng tôi lẫn lộn, được rồi, gọi là La lớn và La nhỏ đi. Là La nhỏ hẹn anh.”
“La Hạo?” Phan Đông Minh ngồi thẳng dậy, đặt tay lên bàn, lại nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Chuyện này không phải là do La Kiện phụ trách à, sao lại đổi thành La Hạo?”
“Nghe nói hai anh em họ cãi nhau ghê lắm, giờ ra riêng rồi.”
“Cái gì cơ?” Phan Đông Minh ngạc nhiên, rồi lại gật đầu và nói: “Vậy được, lần này tôi đi Thượng Hải hơi gấp, hẹn cậu ta một tuần sau đi, địa điểm thì anh tự chọn, không cần ở văn phòng gò bó làm gì, tìm một chỗ yên tĩnh là được rồi.”
Lúc này di động của hắn đổ chuông, mấy viên quản lý biết điều nên rời đi. Phan Đông Minh tiếp điện thoại, cười nói: “Cảnh Sinh, nghe nói hồi Tết anh sang Nhật Bản?”
Không biết tay Lương nói gì trong điện thoại mà vẻ mặt Phan Đông Minh ngày càng xám xịt. Hắn chậm rãi đứng lên, bước đến trước khung cửa sổ, ngày càng siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Bỗng nhiên hắn dứt khoát xoay người lại, chiếc điện thoại cũng rời khỏi tay mà phi thẳng vào góc tường, tan thành bốn năm mảnh.
Hắn ấn điện thoại nội bộ, bảo thư ký nhanh chóng đặt hai vé máy bay đến Thượng Hải, rồi gọi điện cho Tạ Kiều bảo cô chuẩn bị đồ đạc để hắn lập tức về đón cô đi Thượng Hải. Tạ Kiều cúp điện thoại, ngồi ngây ngẩn trước bàn trang điểm, cầm lược chải tóc rồi mở hộp trang sức ra. Bên trong chỉ có một thứ, là bộ trang sức cô trả cho La Hạo nhưng bị anh từ chối. Cô lấy khăn tay gói nó lại rồi bỏ vào túi xách, lại kéo ngăn bàn ra lấy vài thứ cần thiết. Cô nhìn vào chiếc đi động đang nằm yên trên bàn, chậm rãi ngồi xuống, do dự hồi lâu mới gọi đến một dãy số. Đối phương vừa nhận máy, cô liền nhẹ nhàng nói: “Tôi phải đi Thượng Hải, có khả năng, sẽ không trở lại nữa, đi ngay bây giờ.”






Lúc Phan Đông Minh về đến biệt thự thì Tạ Kiều đã chuẩn bị xong. Hắn thấy cô chỉ cầm theo một túi xách nhỏ thì hỏi: “Chỉ có từng này thôi hả?”
Tạ Kiều gật đầu, nói: “Mang nhiều cũng không tiện, đến đó cần gì thì lại mua.” Bây giờ đang là mùa đông nhưng trên trán hắn rịn đầy mồ hôi, Tạ Kiều không nhịn được bèn hỏi: “Sao đi vội vậy, không phải đã nói là đợi thêm mấy ngày nữa để sắp xếp việc ở công ty cho xong à?”
Phan Đông Minh cười cười: “Bên kia thúc giục nhiều quá, phải nhanh chóng đi mới được.”
Tạ Kiều “ừ” một tiếng. Lúc đi, Phan Đông Minh lấy một chiếc khăn quàng vào cổ c