80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341235

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.

oảng lại đưa tay vò tóc. Một bàn tay khác của hắn cứ lặp đi lặp lại một động tác đơn điệu, từ chiếc bật lửa phát ra tiếng “tách tách”. Tạ Kiều đứng yên, không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng hắn.
Phan Đông Minh hút hết điếu này đến điếu khác. Bác sĩ đã từng dặn hắn trong thời kì dưỡng bệnh thì nên bỏ rượu, thuốc. Tuy nhiên, việc xã giao trong công việc không thể tránh uống rượu được, còn hút thuốc như thế này khiến thần kinh căng thẳng của Phan Đông Minh như được trút hết ra vậy. Chất nicotin đắng chát khiến đầu lưỡi hắn như tê dại đi, trong miệng lại có chút vị của nước mắt, vừa chua vừa mặn. Cổ họng bị khói thuốc hun đặc, vừa hít một hơi, hắn liền đau vô cùng, nhưng cảm giác đau đớn này không thể sánh bì với nỗi đau đang dày vò ở một nơi nào đó. Điếu thuốc trên tay đã hết, hắn định rụi nó trong gạt tàn nhưng lại xoay người. Chân hắn lại phát đau, đau buốt vô cùng, đau đến mức khiến hắn bực bội. Bỗng nhiên, hắn đưa tay ra, dí điếu thuốc cháy dở vào mu bàn tay kia. Trong không khí liền tỏa ra thứ mùi khen khét của da thịt bị đốt cháy, vừa ngửi thấy, hắn đã buồn nôn. Hắn lại châm một điếu khác, vừa hút một hơi đã bị sặc, hắn gục trên thành lan can ho khan, ho mạnh đến mức cả người run rẩy, như thể hắn muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng vậy.
Đứng nhìn hồi lâu, khuôn mặt Tạ Kiều đã đẫm nước mắt. Một Phan Đông Minh trong bộ dạng này, với một người lúc nào cũng tao nhã, khóe môi luôn ẩn hiện nụ cười ngạo nghễ, ánh mắt như thể thông suốt mọi sự, sắc bén, tinh anh, một Phan tiên sinh luôn tản ra khí chất vương giả, cùng là một người sao? Cô chậm rãi bước đến, chỉ một đoạn đường ngắn mà lại xa như cách cả nghìn núi trăm sông. Hắn vẫn đứng đó ho. Cô muốn đưa tay chạm vào lưng hắn nhưng lại kìm xuống, chỉ nhẹ giọng nói: “Đừng hút thuốc nữa, bác sĩ nói là không tốt.”
Phan Đông Minh bị giọng nói đột ngột của cô làm cho hoảng hốt, điếu thuốc trong tay rơi xuống. Hắn xoay người lại, thấy hai mắt cô đã đỏ hồng. Tạ Kiều cúi người nhặt điếu thuốc lên, rụi trong gạt tàn, lại kéo tay hắn lên, nhìn vết sém đen trên mu bàn tay hắn, cô cố kiềm chế nước mắt, nhẹ giọng nói: “Anh…sao phải thế chứ, chà đạp bản thân làm gì? Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi.”
Phan Đông Minh không nói lời nào, để mặc cô kéo mình vào phòng ngủ.
“Không nhớ sao?”
“Nhớ, nhớ mẹ tôi, cả bố tôi nữa.”
“Đã bao lâu rồi không gặp họ?”
“1-10 năm ngoái được gặp mẹ rồi, còn bố tôi, chỉ gọi điện thoại thôi, mà cũng lâu lắm rồi, tại vì ông ấy bận.”
“Có muốn về thăm họ không?”
“…Có thể sao?”
“Kiều Kiều.”
“Ừm.”
“Anh xin lỗi.”
Câu xin lỗi này khiến lòng Tạ Kiều chộn rộn, vô thức đưa tay đan vào mái tóc hắn, cô rất muốn khóc. Giọng nói của Phan Đông Minh truyền ra từ cổ cô, nghe qua thì có chút rầu rĩ: “Có phải anh quá khốn nạn không? Trước đây luôn bắt em làm cái này cái kia, thật ích kỉ, đúng không?”
Tạ Kiều mở to mắt. Tuy rằng trong phòng không bật đèn nhưng khung cửa sổ không buông rèm, dưới mấy lùm cây trong vườn lại có đèn nên ánh sáng mờ nhạt hắt lên tấm cửa kính thủy tinh, có bóng hình khẽ lay động. Bỗng dưng chóp mũi cô rất đau, nóng rát như vừa ngửi phải hạt tiêu, hai hốc mắt cay xè, chẳng bao lâu sau liền kết thành một giọt nước mắt, đọng trên khóe mắt rồi nhanh chóng chảy xuống theo viền mi, thấm vào gối.
Phan Đông Minh vẫn thì thào: “Anh biết tâm lý của mình có vấn đề.”
“Lúc nào cũng sợ một khi ra ngoài em sẽ không về nữa, sợ em đi gặp La Hạo.”
Hình như hắn thở dài, lại nói tiếp: “Xin lỗi em, Kiều Kiều, anh biết anh khốn nạn, xin lỗi em.”
Phan Đông Minh trầm mặc trong chốc lát, không ngẩng đầu mà đưa một bàn tay sờ lên mặt cô, vừa chạm đến nước mắt của cô thì lại lau đi, rồi thở dài và nhỏ giọng nói: “Anh không còn cách nào khác, Kiều Kiều, đối với em, anh…không còn cách nào khác nữa.”
Tạ Kiều chỉ trầm mặc khóc, không nói gì, thu chặt vòng tay mà ôm Phan Đông Minh vào lòng.
Mãi lâu sau Phan Đông Minh mới lên tiếng: “Chúng ta đến Thượng Hải đi, rất gần nhà em, khi nào nhớ bố mẹ, em có thể về thăm ngay, được không?”
“Sau này anh sẽ chuyển dần việc làm ăn về Thượng Hải, không định hướng phát triển ở Bắc Kinh nữa.”
“Giang Đào cũng từng đề nghị anh phát triển chi nhánh ở Thượng Hải lớn thêm nữa, triển vọng phát triển bất động sản ở Thượng Hải cũng tốt hơn nhiều ở Bắc Kinh. Trước kia anh luôn thấy, ở chốn của mình thì chuyện gì cũng dễ xử lý, giờ ngẫm lại, buôn bán cũng chỉ là để kiếm tiền thôi. Chúng ta đến đó, anh sẽ khuếch đại quy mô của công ty chi nhánh ở Thượng Hải, em không muốn ở nhà, vậy thì đi làm đi, làm gì cũng được, chỉ cần hai chúng ta sống tốt là được.”
“Chỗ anh làm ở Thượng Hải gần chỗ nhà họ Từ, gần đấy còn có một căn hộ. Nếu chúng ta đi thì trước mắt sẽ ở đó, xung quanh đều là các khu buôn bán rất sầm uất, làm gì cũng tiện.”
“Nếu em thích yên tĩnh, chờ lô biệt thự ở Phổ Đông xây xong đã. Bảo Tử Di thiết kế cho chúng ta, em thích phong cách nội thất thế nào thì cứ bảo nó. Trang trí theo sở thích của em, được không?”
“Anh không muốn ở mãi Bắc Kinh, chả có gì mới. Thời gi