
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341208
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1208 lượt.
ưng.”
Nói mấy câu xong họ liền xua hai người đi.
Về đến khách sạn, Phan Đông Minh vội đi lấy xe, còn nói với Tạ Kiều: “Em ở đây làm sao được, mau thu dọn hành lý theo anh đến khách sạn khác.”
Mặt Tạ Kiều lập tức đỏ lên: “Tôi không đi, tôi còn phải làm việc đấy.”
“Chân em như thế này rồi còn làm gì hả? Hơn nữa hai chúng ta phải nói chuyện, đi theo anh.”
“Tôi không đi!”
Phan Đông Minh tức giận nhìn Tạ Kiều vẫn còn cứng đầu, cuối cùng hắn gật gù, “Được, không đi cùng anh cũng được, anh sẽ có cách cho cả tổ công tác của em ngủ ngoài đường trong đêm nay, em tin không?” Tạ Kiều quay ngoắt lại nhìn Phan Đông Minh, trong mắt mờ hơi nước. Phan Đông Minh cũng phát cáu, lạnh lùng nói: “Không tin?”
Phan Đông Minh mà cáu lên thì không khác một tên ngố là mấy. Tạ Kiều nhìn vẻ ngang ngược của Phan Đông Minh liền cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, cuối cùng không còn sót lại thứ gì. Mắt ngấn lệ, cô gật đầu. Đây chính là số mệnh của cô, gặp phải người đàn ông này, người chịu đầu hàng mãi mãi là cô, cô không còn cách nào khác nên đành phải đi theo hắn.
Thật ra Phan Đông Minh cũng có sự tính toán của riêng hắn. Trong tổ công tác của Tạ Kiều chỉ có cô và một chị hơn cô vài tuổi là nữ, trăm phần trăm là ở cùng nhau. Nếu không đưa cô đi thì phi vụ chà đạp kia phải tính thế nào?
Khách sạn mà Phan Đông Minh chọn đương nhiên là chỗ tốt nhất. Vừa vào phòng, chiếc đèn cảm ứng đã tự bật sáng, những ngọn đèn trên trần nhà đồng loạt sáng như bầu trời đầy sao. Tạ Kiều im lặng để Phan Đông Minh dìu cô ngồi xuống sofa, nhìn hắn cuống quýt cởi áo khoác rồi bận đủ việc. Cùng là một người ngang ngược như lúc trước nhưng giờ lại khác, hắn xin ở khách sạn chút đá lạnh rồi giúp cô cởi giày, thoa dầu. Hắn vừa xoa bóp cho cô vừa hỏi: “Có đói không? Tối nay muốn ăn gì?”
Không thấy cô trả lời, hắn liền ngẩng đầu, lại phát hiện ra Tạ Kiều đang cắn môi lặng lẽ khóc, hai mắt đỏ hoe, nước mắt ngấn đầy nhưng không chảy xuống.
Hắn đặt một chân Tạ Kiều lên sofa, lại đặt sau lưng cô mấy cái gối rồi ngồi xuống, trầm mặc một lát mới lên tiếng, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, “Kiều Kiều, cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có cơ hội thật lòng nói với nhau, tối nay có thể nói suy nghĩ trong lòng em với anh được không? Bất kể là tốt hay xấu, anh đều phải nghe, biết chưa?”
Nước mắt Tạ Kiều rốt cuộc cũng chảy xuống, cô nghẹn ngào trách hắn: “Phan Đông Minh, anh không bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi, lúc nào cũng ép buộc tôi. Lần này tôi đi công tác, anh muốn để đồng nghiệp của tôi nghĩ thế nào đây?”
Phan Đông Minh vò tóc, “Không phải là em đang bị thương sao, điều kiện bên đấy lại không tốt, anh chỉ muốn cho em được tĩnh dưỡng tốt thôi, không phải à?”
“Được, coi như là anh muốn tốt cho tôi, nhưng anh sắp kết hôn rồi còn làm như vậy làm gì? Anh cứ coi như trên đời này không có tôi đi. Buông tha cho tôi có được không?”
Lúc này Phan Đông Minh không đắc ý nổi nữa, ngược lại có chút sốt ruột. Hắn đứng dậy rồi ngồi xổm trước mặt Tạ Kiều, kéo tay cô lại, “Ai nói với em là anh muốn kết hôn? Anh kết hôn với ai? Cho dù có kết hôn thì cũng phải là với em. Ai nói hươu nói vượn thế này với em, đây không phải là bịa đặt hủy hoại danh dự anh sao? Ai nói những lời nhàm chán như thế với em, anh lập tức đi xử lý.”
Tạ Kiều hất tay hắn ra, bụm mặt khóc, “Ai muốn kết hôn với anh chứ, cho đến bây giờ anh chỉ toàn tự quyết định, có hỏi ý kiến người ta đâu hả.”
Phan Đông Minh đứng bật dậy, ai oán nhìn Tạ Kiều, suy nghĩ đảo hai vòng mới không cam lòng mà mặt dày nói: “Được rồi, bây giờ anh nói với em. Anh muốn kết hôn cùng em. Em có ý kiến gì?”
Tạ Kiều nghe thấy thế thì càng khóc to hơn.
Phan Đông Minh biết đây là lúc phải dỗ dành bèn ngồi xuống cạnh Tạ Kiều, kéo hai bàn tay cô ra, đưa một ngón tay nâng cằm cô lên. Tạ Kiều nhắm hai mắt lại không thèm nhìn mà chỉ khóc.
“Em đúng là đồ ngốc. Anh mà muốn lấy người khác thì sao phải mất công đi tìm em chứ. Tâm tư của anh mà em còn không biết sao, không có em anh sống làm gì nữa. Em không biết đâu, nhớ đến em là anh lại hối hận, hối hận vì trước kia có lỗi với em. Đừng giận anh nữa, cho anh một cơ hội sửa sai được không hả? Nếu không em mắng chửi hay đánh anh cũng được, chỉ cần hết giận là được. Nào, anh giúp em đánh.” Nói xong hắn cầm tay Tạ Kiều, tự tát một phát “Bốp!” lên mặt mình, tiếng kêu rất giòn. Tạ Kiều kinh hãi, mở to hai mắt, vội vàng rút tay ra. Phan Đông Minh đưa tay ôm trọn khuôn mặt cô, thì thào nói: “Đừng tức giận nữa, Kiều Kiều, chuyện gì cũng tại anh cả, đều tại anh không tốt, tha thứ cho anh đi, anh biết anh sai rồi, cho anh một cơ hội đi, anh thề sẽ đối xử tốt với em, không bao giờ khốn nạn như trước nữa…”
Tạ Kiều vừa định đẩy hắn ra, Phan Đông Minh liền hôn cô. Điều này gợi lên bao nhiêu ý nghĩ ma mãnh trong hắn, không kiềm chế được, không nhịn được nữa. Hắn lật vạt áo của cô ra, bàn tay linh hoạt len vào trong, dù cô giãy giụa thế nào thì bàn tay hắn vẫn dính chặt trên ngực cô.
“Phan…” Tạ Kiều vừa mở miệng đã lại cho Phan Đông Minh một cơ hội, hắn dùng sức hôn m