
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341319
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1319 lượt.
Hạo nhìn vào mắt cô, dùng thứ thanh âm tàn nhẫn nhất đời nói: “Bởi vì anh rất hạnh phúc…”
“Anh hy vọng em cũng được hạnh phúc…”
“Lời chúc phúc của em đối với anh là rất quan trọng…”
“Chúc em và Đông tử trăm năm hảo hợp…”
“Cám ơn em…”
La Hạo dùng giọng nói tàn nhẫn mà cũng là giọng nói cô yêu nhất để xé nát lòng cô, linh hồn cô, niềm tin của cô. Thế giới của cô trong thoáng chốc sụp đổ thành một đống hoang tàn, cô khóc, đến khi hai mắt đau nhức cô mới nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi. Trên chân là đôi giày cao gót màu trắng rất đẹp, đi vào cũng thật thoải mái, nhưng hiện tại mỗi bước đi của cô như đạp trên lưỡi dao vậy. Cô mệt mỏi, đứng lại bên đường vẫy tay gọi taxi, để tài xế hỏi cô muốn đi đâu.
Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Phố Tẩu Thuốc*.”
Tài xế dừng xe ở ven đường, Tạ Kiều xuống xe, ngẩng đầu nhìn những biển hiệu, lầu gác. Cũng đã muộn nhưng khắp các con ngõ nhỏ đều sáng trưng ánh đèn. Bước lên mấy bậc thang, cô đi vào một con hẻm nhỏ, hai bên đều là những vách tường theo kiến trúc cổ, hơn nữa ngọn đèn mờ ảo như choàng lên nơi này vạt áo của hàng trăm năm trước, chỉ có điều là không còn thấy những người đàn ông tết tóc dài và những người phụ nữ vấn tóc cao nữa. Cô đi vào một hiệu may sườn xám, ngắm nhìn những bộ sườn xám đủ kiểu dáng, màu sắc. Phía trước có một cửa hàng bán tẩu thuốc gỗ, một người phụ nữ còn khá trẻ nói với cô: “Có loại thuốc hảo hạng, muốn nếm thử không?”
Cô lắc đầu, đi ra khu am Quảng Phúc, giờ cũng đã là quán rượu, cô lại đi về phía trước, cuối cùng cũng thấy cầu Ngân Đĩnh.
Bước lên cầu Ngân Đĩnh, mặt hồ hai bên cầu nhuốm màu hồng hồng của ánh đèn quán rượu, nỗi bi thương trong lòng cô dường như không thấy đâu nữa. Cô dựa vào trí nhớ mà đi vào một quán rượu nhỏ, tiếng nói ồn ào của cả nam lẫn nữ dày đặc xung quanh, may mắn là bên một ô cửa sổ thủy tinh vẫn còn chỗ ngồi. Cô bước đến và ngồi xuống. Có một cô gái tóc nhuộm màu vàng ánh kim tiến đến hỏi cô muốn uống gì, cô gọi một tách cà phê. Bỗng nghiên cô phát hiện ra trang phục của mình đã kéo đến một loạt những tiếng xì xào, nhiều ánh mắt nhìn cô rồi họ lại nhỏ giọng bàn tán. Cô không quan tâm, chỉ im lặng nhìn con đường náo nhiệt ngoài cửa sổ, có chiếc xe ba bánh chở một cô bé con, cô hơi mỉm cười. Giờ phút này tâm hồn đang được yên tĩnh, cô có thể vứt bỏ mọi tiếng ồn ào xung quanh, trí nhớ của cô lại như bị nơi lãng mạn này đánh thức dậy, thế giới như đảo lộn. La Hạo từng ngồi đối diện trìu mến nhìn cô, đưa tay quệt nhẹ miếng vụn của món điểm tâm dính bên môi cô. Trong một cửa hàng lãng mạn dành cho các đôi tình nhân, trên bàn đặt một tách cà phê và một ấm trà, bên cạnh là người đàn ông của cô, cảm giác ấm áp cứ như vậy lặng lẽ tỏa ra trong lòng cô.
Có người ngồi xuống đối diện cô, cô cũng không quan tâm, dù sao cô cũng chỉ có một mình. Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ đến người đàn ông ấy. Cô gái với mái tóc vàng ấy lại hỏi người đối diện cô xem người đó dùng gì.
Đối diện là một người đàn ông, anh ta nói: “Giống cô ấy.”
Nghe thấy giọng nói này, Tạ Kiều kinh ngạc quay đầu lại, đối diện với một người đàn ông vẫn đang cười với cô, chiếc má lúm đồng tiền được ánh đèn nhạt chiếu nhẹ lên. Cô khó có thể tin được, thì thào nói: “Sao lại là anh?”
Người đàn ông cười hì hì, “Sao không thể là tôi? Vậy em hy vọng là ai?”
Tạ Kiều khẽ cắn môi, trong lòng không khỏi hận hắn vì đã quấy rầy khoảnh khắc hoài niệm lãng mạn của cô. Cô không để ý đến nữa mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa rồi vất vả lắm mới có được giây phút yên tĩnh, thế mà lại bị hắn phá hỏng. Cô bưng cà phê lên uống một ngụm to, nhưng không ngờ cà phê lại nóng như vậy, nhổ không thể nhổ, nuốt không thể nuốt. Mặt cô đỏ bừng lên, Phan Đông Minh thấy thế thì vội vàng lấy khăn tay ra, “Nhổ ra, nhanh, đừng để bị bỏng đấy.”
Cô không cần đến khăn tay của hắn, khẽ xuýt xoa một tiếng rồi nuốt xuống. Ngụm cà phê kia đúng như một luồng lửa nóng rực chảy qua ngực cô, lan đỏ ra cả ánh mắt. Phan Đông Minh “chậc chậc” hai tiếng, cất khăn tay về rồi chỉ vào cô, “Em đó, cứ cứng đầu như vậy, không phải chỉ là tự làm khổ mình sao.”
“Anh tới đây làm gì?”
“Sợ em không chịu nổi kích thích, ngộ nhỡ nhảy hồ, tôi đến đây để phòng mà cứu em.”
Tạ Kiều không dám tin, ngẩng đầu lên. Ý cười trong mắt Phan Đông Minh đầy vẻ bỡn cợt. Trong nháy mắt, cô gái kia đã nói to: “Bình thường con gái đều thích hoa, anh tặng hoa cho cô ấy, đảm bảo cô ấy sẽ rất vui.”
“Thật sao? Vậy cô bảo tôi nên tặng hoa gì đây?”
“Quan hệ của hai người là gì, nếu là tình nhân thì tặng hoa hồng, nếu là bạn bè thì tặng hoa bách hợp.”
“Tôi chọn hoa hồng.”
“Vậy hai người là người yêu sao?”
“Ha ha, trước tiên cô nói xem, tôi phải tặng bao nhiêu bông?”
“Ừm…anh muốn thổ lộ với cô ấy sao?”
Phan Đông Minh nhìn Tạ Kiều đang thấp thỏm không yên thì lại càng khoái trí, hắn gật đầu nói với cô gái: “Haiz, sao cô vừa xinh đẹp lại vừa thông minh vậy chứ.”
Được một người đàn ông đẹp trai khen, mặt cô gái càng đỏ hơn,