
Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341317
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1317 lượt.
ra bị bong gân. Người nhà nó mách với mấy người lớn trong nhà tôi, nếu không có ông nội tôi bênh để khỏi phải đi bộ đội thì đã phải vào cái chốn không dành cho người ấy rồi, dựa theo tính tình tôi thì thế chả khác gì tra tấn cho đến chết, sau này lại bị ép ra nước ngoài du học, học về khoa học tự nhiên, lúc về lại làm kinh doanh, đúng là chẳng dùng được cái mẹ gì.”
Phan Đông Minh nâng Tạ Kiều lên, “Còn em? Trước đây có nghịch ngợm hay không? Tính tình như em chắc không bị ai đánh đâu nhỉ?”
Tạ Kiều không để ý đến hắn, hắn đã nắm lấy cằm cô, nhỏ giọng uy hiếp: “Không nói chuyện với tôi phải không? Vậy được rồi, tôi nói cũng mệt, tìm việc thoải mái làm đi, hôn em là được rồi.”
Tạ Kiều vội đẩy tay hắn ra, miễn cưỡng nói: “Trước đây tôi cũng vậy, có ai là chưa từng bị bố mẹ đánh chứ.”
Phan Đông Minh cười sang sảng, lại khẽ cắn lên vành tai Tạ Kiều, thấp giọng nói: “Lúc bị tôi đánh có phải là rất hận tôi, hận không thể phản lại tôi?”
Tạ Kiều vô cùng kinh hãi. Một bàn tay Phan Đông Minh đặt lên cần cổ dài của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần tăng thêm lực, “Cô bé ngoan, nói xem, có phải rất hận tôi không? Hôm đó trong bếp, rốt cục em lấy dao để làm gì? Có phải vì hận tôi quá nên đã nghĩ ra cách dùng dao giết tôi không?”
Hắn vẫn cười, tiếng cười trầm thấp, nó khiến tay chân Tạ Kiều lạnh như băng, sợ hãi đến mức tim đập thình thịch, cô lắp bắp nói: “Không, không có, không có, tôi chưa từng nghĩ như vậy…”
“Thật là không sao?”
“Thật sự, không có.”
“Cho dù có, cũng không sao.” Hắn buông tay ra, vẫn cười, “Sau này tôi mới hiểu, nếu em muốn tìm cái chết cũng sẽ không dùng đến dao. Có vài đêm em gặp ác mộng, hễ cứ tỉnh lại là thức rất lâu, lúc ấy tôi còn nghĩ, sao em còn chưa ra tay. Có biết tôi chờ em đến chém tôi vất vả thế nào không?”
Trên lưng Tạ Kiều đầy mồ hôi lạnh, cảm giác lạnh buốt này xông thẳng lên gáy. Vòng tay đang ôm chặt cô của Phan Đông Minh lúc này lại như một con rắn độc quấn lấy cô, dùng sức lực ghê gớm nhất thít chặt cô. Quả nhiên hắn đã nhận ra ý đồ của cô, nhưng vẫn trấn tĩnh ngủ bên cạnh cô!
“Tôi, tôi không hề…”
“Suỵt…” Phan Đông Minh đặt một ngón tay lên môi cô, nhẹ nhàng miết qua, “Cô bé ngốc, đừng nói dối với tôi, cũng đừng chơi đùa với tôi, cũng may là em không ra tay, bằng không, lúc này có lẽ em đã nằm dưới đáy hồ này, hoặc là cùng người nhà em nằm trên một ngọn núi hoang rồi. Kiều Kiều ngoan, em có chơi đùa thế nào thì vẫn là của tôi, cả đời này cũng đừng quên, hai chúng ta phải cùng nhau xuống địa ngục.”
Tạ Kiều không nói nên lời, không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc cho Phan Đông Minh dịu dàng nói bên tai cô, dịu dàng hôn cô, trái tim cô dường như đã rơi xuống một vết nứt cực sâu…
Phan Đông Minh sờ tay Tạ Kiều và hỏi: “Lạnh sao?”
Tạ Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Hắn kêu phu xe dừng lại, tiện tay rút tiền trong ví ra, “Bác không cần trả lại.”
Người phu xe rối rít cảm ơn. Hắn dắt Tạ Kiều đi, ở một nơi không xa có xe của hắn, động cơ vẫn còn chạy. Tài xế xuống xe mở cửa cho họ, lúc này Tạ Kiều mới hiểu, thì ra khi cô và Phan Đông Minh ngồi xe ba bánh đi dạo thì xe của hắn đã theo ngay sau. Những lời mà người đàn ông này nói, Tạ Kiều không biết đó là thật hay là giả, nhưng điều cô tin chính là sự âm hiểm của hắn, nhớ đến ban nãy hắn dịu dàng nói những lời ác độc, dường như cô rùng mình. Lúc này bị hắn ôm chặt, Tạ Kiều không có ý muốn giãy giụa, ngoan ngoãn như con cừu nhỏ sau khi được ăn no, cô nghe thấy Phan Đông Minh gõ lên ghế tựa của tài xế rồi nói: “Tối nay không về nhà nữa, đến đại công quán ở Bích Quế Viên đi.”
Căn hộ này vừa rộng vừa cho cảm giác lạnh lẽo. Phan Đông Minh ôm Tạ Kiều từ phía sau, cùng cô ngâm mình trong bồn tắm cực lớn, vừa dùng bông tắm lau lên cổ cô vừa hỏi: “Khi nào mẹ em rời thành phố?”
“Ngày mai.”
“Tôi chuẩn bị cho em vài thứ, hôm khác em đi đưa nhé. Bác sĩ Cát cũng nói với tôi về chuyện phẫu thuật rồi, bảo họ yên tâm.”
“…Ừm, ngày mai tôi muốn đi thăm bạn học, được không?”
Hắn cúi đầu cười, thổi nhẹ vào sau tai cô, “Đương nhiên là được rồi, tôi không hạn chế sự tự do của em, có điều, về sau phải ngoan ngoãn nghe lời, không được như trước nữa, sao hả?”
Tạ Kiều thầm thở dài, nhưng vẫn gật đầu, cho dù cô có như con chim sải rộng cánh, thì cũng bị người đàn ông này bẻ gãy. Cô muốn kéo dài thời gian ngắc ngoải này, thì ra ngắc ngoải lại có tư vị như vậy, giống như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, chỉ phí công giãy giụa để rồi cuối cùng vẫn không trốn được sự an bài của vận mệnh.
Phan Đông Minh khẽ cắn vào tai cô, “Đang nghĩ gì vậy? Tức giận gì sao? Ngẫm lại xem, thật ra tôi sinh lòng ghen tỵ là vì em, cảm động hay không cảm động?” Hắn nói xong liền đặt tay lên ngực cô, “Sau này ăn nhiều một chút, nhìn em gầy trơ xương ra, ngay cả chỗ này cũng nhỏ.”
Vừa xoay đầu cô lại hắn liền hôn cô, hơi thở bắt đầu không đều, lại hơi ngả người ra để cô áp lên người mình, “Ôm tôi, ngoan…”
Thân thể Tạ Kiều lại một lần nữa phản bội ý thức của cô. Lúc cao trào hắn như bánh xe tăng tốc muốn nghiền nát thân thể cô, cô đ