
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341287
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.
n Thiếu? Dương Dương? Sao lại là mọi người?”
Phan Dương Dương cười duyên đội một vòng hoa lên đầu cô, nhăn nhăn mũi nói: “Chúc mừng bà lão, hôm nay vội vàng đến đây mừng sinh nhật chị đấy, sinh nhật vui vẻ!” Nói xong, cô nàng liền thơm “chụt” một cái lên má Tạ Kiều.
Người đến đây cũng không ít, còn có cả Giang Đào, Âu Dương, Phùng Đại Vĩ, cả hội tặng hoa cho cô và cùng nói một câu “Sinh nhật vui vẻ.”
“Aiz, không thể bên nặng bên nhẹ, tôi cũng muốn.” Dương Quần cười hì hì định tiến đến thơm Tạ Kiều, lại bị Tân Thiếu nhanh tay nhanh mắt giữ chặt lại, “Biến sang một bên đi!” Nói xong anh ta lại xoa xoa tay, nghiêm mặt nhìn Tạ Kiều, “Để tôi hôn thay cậu ta đi, tên kia chưa đánh răng, mồm thối, làm cô ngạt thở là không tốt phải không nào.”
Áo Tân Thiếu bị Giang Đào kéo lại, “Sao cậu dám làm thế, cố tình làm hỏng việc phải không? Đứng sang một bên đi!”
Dương Quần lại chạy đến bên cạnh ôm lấy Tạ Kiều, sống chết cũng không buông tay, “Không cho tôi hôn chủ tiệc thì cho ôm một cái đi, Tạ Kiều, sinh nhật vui vẻ.”
“Cái gì?” Tạ Kiều đang ôm đầy hoa trong lòng lại không dám tin mà mở to hai mắt, thì thào nói. Sinh nhật, sinh nhật của cô, sao họ lại biết? Nhìn vào những gương mặt vui vẻ, cô như đang nằm mơ, lại bỗng nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến giai điệu êm tai bằng dương cầm. Phan Đông Minh ngồi sau đàn, tươi cười đánh bài “Sinh nhật vui vẻ”, mọi người vây quanh Tạ Kiều cùng nhau hát “Happy birthday to you…”
Tạ Kiều chưa từng cảm động đến thế, cô chỉ có thể nghẹn ngào chảy nước mắt. Phan Dương Dương lau nước mắt cho cô, tươi cười nói: “Trời, ngày vui mừng thế này chị phải cười mới đúng chứ.”
Tân Thiếu nhìn chằm chằm vào Tạ Kiều như đang nghiên cứu biểu hiện cô, “Tôi thấy là có bạn bè ở xa đến nên cô ấy kích động đến hồ đồ rồi.”
Bạn bè, trong lòng Tạ Kiều chậm rãi nghiền ngẫm hai chữ này, tựa như nhấm nháp một ly rượu nguyên chất làm say lòng người. Phan Đông Minh mỉm cười đi về phía cô, đứng trước mặt cô, “Kiều Kiều, sinh nhật vui vẻ.”
Nỗi vui sướng như con sóng nhấp nhô trong lòng Tạ Kiều, nhiều chuyện bất ngờ như vậy khiến cô không thích ứng kịp. Cô chỉ biết rằng sự ấm áp mà cô khát vọng bấy lâu vào giờ phút này lại như tấm lưới vây lấy cô, khiến cô sa vào, không thể lý trí được. Cô đã quen với việc chống đối người đàn ông trước mặt, ai ngờ hắn lại vì sinh nhật cô mà hao tổn tâm tư đến vậy, ít nhất thì việc hắn làm vào giờ phút này đủ khiến người ta cảm động. Cô sụt sùi, lại không tự chủ được mà mỉm cười, đành phải ngây ngốc nhíu mày, nói: “Thì ra mấy người lập mưu.”
Nụ cười trên mặt Phan Đông Minh dưới ánh đèn có phần mềm mại hơn, nhìn Tạ Kiều vừa khóc vừa cười, trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác rất kì lạ, như thể nơi đó bị một bàn tay véo mạnh, lại có sự rung động khó hiểu. Hắn nhún nhún vai, động tác rất đẹp mắt, biểu hiện phong phú, nhíu mày rồi lại gật gù, “Thích màn lập mưu này không?”
Tạ Kiều còn chưa nói thì mấy người bên cạnh liền ôm nhau hét lên như điên, “Thích!”
Đúng vậy, thích, cô hoảng hốt nghĩ, đã bao lâu rồi cô không có được một sinh nhật tràn ngập niềm vui như vậy.
Sau khi trở về từ Toronto, vừa xuống máy bay là Phan Đông Minh phải đến công ty ngay. Vô số công việc dồn lại, những cuộc xã giao không thể chối từ, sự bận rộn khiến hắn không thể chú ý đến chuyện khác được. Tạ Kiều lại nhốt mình trong phòng nguyên một ngày, thím Lưu nghĩ cô chưa quen múi giờ nên cũng không gọi cô. Thật ra, cô chỉ nằm trên giường ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi.
Ngoài ngồi thơ thẩn ra, cô chẳng có việc gì để làm. Nhìn những tán cây trụi lủi ngoài cửa sổ, cô suy nghĩ rất nhiều, thời gian gần đây cô cảm thấy rất hỗn loạn mơ hồ. Ở hiện tại nhưng cô lại nghĩ về đủ thứ chuyện trước đây, cô có cảm giác chết lặng đi, khuất nhục đến khó chịu, sự thống khổ dày vò, đánh mất hết thảy động lực và hy vọng. Cho tới bây giờ, nó giống như việc một người viết truyện vậy, qua một chương lại đến một chương rồi sang trang, cho đến khi không còn nội dung gì, chỉ còn trang giấy trống không. Nhưng khát vọng một sự sống mới trong cô giống như một lữ khách trên sa mạc, dù cho bão cát có lớn đến mấy cũng vẫn kiên trì bước đi trên nẻo hoang vu, đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, cũng không thể không từ bỏ sự tôn nghiêm để sống, nhưng người lữ khách là vì sự kiên cường sống mà vượt qua vùng hoang vu, còn cô? Cô vì cái gì? Cô thương tâm nghĩ, cô vẫn chưa nhìn thấy hy vọng đâu cả, tối hôm sinh nhật cô, Phan Đông Minh hứa sẽ đáp ứng cho nguyện vọng của cô. Cô cố lấy dũng khí nói, rằng cô muốn đi làm, nhưng Phan Đông Minh nhìn cô hồi lâu, thấy thế lòng cô nguội lạnh đi. Hắn cười cười rồi nói: “Như vậy không tốt sao? Vì sao còn muốn ra ngoài phục vụ người khác, tận lực lấy lòng người ta? Em muốn đi làm cũng được, làm cho anh đi, văn kiện em dịch anh rất vừa lòng, chúng ta tiếp tục?”
Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, nặng nề như sắp sụp xuống mặt đất, lắng nghe kĩ còn có thể thấy tiếng gió đưa cành lá xào xạc. Mùa đông cứ đến nh