Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341286

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1286 lượt.

ư vậy, như thể không hề thương lượng gì mà đã đem theo không khí lạnh phủ đầy cõi đất, một cái lạnh khiến người ta run rẩy. Tạ Kiều xoay người vùi mặt vào gối, trong lòng cô xem ra còn lạnh hơn cả thế giới bên ngoài. Bao thất vọng, lo âu, buồn rầu, cô độc như con sâu nhỏ đang gặm nhấm khiến cô không thể sống yên ổn. Nỗi khát khao tự do như một mầm cây đang từng ngày chồi ra, không ngừng lớn lên. Rốt cục, xuất phát từ loại tâm tính nào mà Phan Đông Minh lại giam cầm cô? Cô có thể ra khỏi cửa đi mua sắm, tìm bạn bè nói chuyện phiếm, nhưng không được tiếp xúc với người hắn không thích, không thể đến nơi hắn không thích, cũng không thể xuất đầu lộ diện đi làm. Đúng vậy, sao cô phải phục vụ người khác chứ, cô chỉ cần hầu hạ một mình hắn là được rồi. Bỗng nhiên Tạ Kiều cảm thấy kiểu sống này căn bản là một trò hề, để Phan Đông Minh giải trí, để làm tổn thương La Hạo, rồi lại hại chính mình phải đau khổ. Cuối cùng ông trời sẽ an bài cho cô một kết cục nào đây, cô nghĩ. “Ha ha…”, tiếng cười buồn khổ cất lên trên gối nghe qua lại thật ngu ngốc, kết cục gì chứ, đơn giản chỉ có hai, sống hoặc chết.
Quên đi, quên đi, cô tuyệt vọng nghĩ, cứ như vậy đi, quẳng bay hết đi, dù sao thì cũng đã bị phá hủy rồi, dù cho có chắp vá lại cũng không thể khôi phục nguyên trạng. Có vết nứt, sự sống của cô vốn là màu xám, hiện tại nếu có sơn lên cũng chỉ là một màu đen mà thôi, có gì khác nhau đâu? Những người có trong thế giới của cô đều là khách qua đường, vai diễn của họ chắc hẳn chỉ là khách mời, cuối cùng đến lúc chào cảm ơn cũng chỉ còn lại mình cô. Bất luận kết cục là tốt hay xấu, cái gì mà đạo đức, hổ thẹn hay tôn nghiêm chứ, tất cả đều chỉ là đồ bỏ đi. Từ nay về sau, cô chỉ cần đeo mặt nạ sống qua ngày, dù sao thì cũng mắc phải sai lầm lớn rồi, mắc thêm một lỗi nữa cũng không sao, mọi người đều đeo mặt nạ, tại sao cô không thể. Quên đi, cô cứ nghĩ như vậy, cô muốn rằng đã hủy hoại thì hủy hoàn toàn đi, cho đến giờ còn giãy giụa, kiên cường làm gì? Sớm biết rằng giãy giụa trong cảnh tuyệt vọng chỉ là phí công tốn sức, tiều tụy tâm lực, cũng như trái tim kia đang đau khổ, đau thêm một chút cũng có sao? Nhìn xem, khả năng thừa nhận của cô mạnh đến nhường nào, da mặt dày cỡ nào, con người vô liêm sỉ bao nhiêu…
Cô vốn cười tự giễu, nhưng càng cười lại càng khóc nức nở. Cô không biết vì sao lại muốn khóc, nhưng chỉ nghĩ, nếu hắn cần một “bình hoa” thì cứ làm “bình hoa” đi, nếu “bình hoa” vỡ nứt thì phá bỏ, để thời gian chữa mọi nỗi đau xót. Có trung trinh thế nào thì cũng không chịu đựng nổi sự xói mòn và thử thách của thời gian. Dường như ngôi nhà cao to của hắn có nền móng rất tốt, nhưng sớm muộn gì vách tường cũng sẽ bong tróc ra như bỏ lâu không tu sửa, ánh sáng chói mắt cũng chỉ là thoáng qua, rồi cũng nhợt nhạt dần, rồi hai người yêu nhau say đắm…cũng sẽ nhìn nhau như không nhớ gì…
Trong đầu cô trống rỗng, không hiểu vì sao gã cần cô giúp đỡ, nhưng vẫn máy móc nhận lấy, cũng không xem mà chỉ cầm. Trong lòng gã đàn ông thì lại thầm nghĩ: Mẹ kiếp, cao giá cái gì chứ, chẳng qua chỉ là tình nhân của tên họ Phan thôi mà, lại còn làm cao, nếu không có tao, mày có thể bám vào tên họ Phan sao, còn không nhớ à, kỹ nữ!
Thế nhưng, đôi mắt gã vẫn chứa ý cười, gã cẩn thận nói: “Cô Tạ, chẳng ngại cô chê cười, thời buổi này kinh tế đình trệ, làm gì cũng phải có người quen. Cô xem, chúng ta quen biết đã lâu, cô giúp tôi nói với Phan tiên sinh một câu, nếu Phan tiên sinh nhìn vào mối quen biết giữa chúng ta thì hẳn là sẽ nâng đỡ. Tôi sẽ chia phần trăm cho cô, không để cô thiệt đâu, cô thấy sao?”
Cuối cùng Tạ Kiều đã hiểu ra, “Anh Trương, việc làm ăn của anh sao lại tới tìm tôi? Hẳn là anh nên đi tìm anh ta, việc này e là tôi không giúp anh được.”
Trương Vạn Phúc lại nở nụ cười: “Ôi, không phải là cô Tạ đang khách khí đấy chứ? Hiện giờ ai chẳng biết, chỉ cần cô nói một câu, thì còn chờ Phan tiên sinh gật đầu nữa là xong thôi, xem ra…”
Gã ta còn chưa nói xong Tạ Kiều đã đứng phắt dậy, cầm lấy túi xách rồi nói: “Thật xin lỗi, tôi không giúp anh được, anh tìm nhầm người rồi.”
Tạ Kiệu vội vàng như chạy nạn, lang thang không mục đích trong làn gió lạnh, chiếc áo khoác trên người cũng không thể cản được luồng gió giá rét, tay chân cô lạnh toát, cả người run rẩy. Cô vẫn có thể thấy được Trương Vạn Phúc thì lại sợ hãi chạy. Ánh mắt thô lỗ của gã đàn ông đó như xuyên thấu cô, khiến cho cô có cảm giác cực tục tĩu. Cái vỏ bọc mạnh mẽ của cô để che đi vẻ yếu ớt lại bị gã đàn ông vừa xuất hiện dùng búa đập vỡ. Thì ra, cô vẫn yếu đuối, cho dù cô tìm một vỏ bọc để trốn vào cũng không được. Tinh thần cô hoảng loạn, tâm ý phiền loạn, cô cũng không biết mình đi đâu, nhớ đến rất nhiều chuyện, cuối cùng càng nghĩ lại càng rối. Lúc cô ngẩng đầu lên thì phát hiện ra đèn ven đường đã sáng, thì ra cô lang thang ngoài đường lạnh lẽo nguyên một buổi chiều. Cô mờ mịt nhìn bốn phía, không biết cô đã đi đến đâu, ánh mắt dừng trên đỉnh của một tòa nhà cao tầng, thì ra cô tới khu vực gần đài truyền hình.
Cô đứng nhìn đến ngây ngốc, nhìn tòa nhà lớ


Disneyland 1972 Love the old s