Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341288

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.

n, cũng nhìn cô gái xinh đẹp, phong thái nổi bật bước ra từ tòa nhà. Cô ấy ăn vận rất đẹp, nhất là chiếc áo choàng đỏ như lửa, lúc ra ngoài, vạt áo bị gió khẽ thổi bay lên, điều này khiến cô nhớ đến hình ảnh Ninh Tiêu Nhã hôm ở cửa hàng của Phan Dương Dương. Trên đầu cô gái đó đội một chiếc mũ trắng, thoa son đỏ tươi. Cô biết cô gái đó, là người cô đã từng gặp ở sân golf, Viên Lệ Lệ. Cô ấy cười rất tươi, đi đến phía chiếc xe ở ven đường, có người xuống xe mở cửa cho cô ấy, rồi cô hơi hạ thắt lưng như đang hôn người ở trong xe, tiếp đó cửa xe được đóng lại, chiếc xe màu đen liền khởi động, chậm rãi hướng ra đường chính, hòa vào dòng xe cộ.
Tạ Kiều vẫn đứng yên ở đó, dường như ánh mắt đang xuyên qua tất cả mọi thứ mà dừng lại trên một hình ảnh ở nơi nào đó. Cho dù tiết trời giá lạnh khiến cô gần như đông cứng lại nhưng cô vẫn đứng đó không nhúc nhích. Cô gái xinh đẹp, chiếc xe màu đen, cả người mở xe cho cô ấy nữa, đều rất quen, quen thuộc như những thứ cô có thể thấy mỗi ngày quanh mình vậy.
Không biết qua bao lâu, rốt cục cô cũng đưa tay che miệng hà hơi, xoay người lại liền thấy phía sau cũng có một chiếc xe. Có một người đàn ông mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen dựa vào xe ở bên đường hút thuốc, vừa hút thuốc vừa nhìn cô. Khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong làn khói trắng, cũng không biết người đó đã đứng bao lâu rồi, cô chỉ biết dưới chân anh có đến năm sáu đầu mẩu thuốc, đến giờ vẫn hơi bốc khói.
Cô như bị đóng đinh vào chân, trong nhất thời không thể nhúc nhích nổi, trái tim cũng như được lắp mô-tơ mà đập điên cuồng. Cô không thể khống chế được, cũng chỉ biết sững sờ đứng im. Người đàn ông dùng chân dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe rồi nói: “Anh theo em nguyên một buổi chiều, lạnh chết mất, bây giờ mời anh uống một tách cà phê đi.”






Tạ Kiều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Người đàn ông liền bước tới kéo cánh tay cô, đẩy nhẹ cô vào xe, lại cúi đầu đeo dây an toàn cho cô rồi mới vòng qua đầu xe vào trong, kéo cửa kính lên và bật hệ thống sưởi.
Hơi ấm phả lên người thật dễ chịu, cô dựa vào ghế, không nói lời nào cũng không động đậy, để mặc cho người đàn ông đưa cô đến một nơi cô không biết.
La Hạo vẫn trầm mặc, cho đến khi chờ đèn đỏ anh mới lên tiếng, trong giọng nói không thể nghe ra cảm xúc gì: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Biết rõ anh không nhìn nhưng cô vẫn miễn cưỡng nhếch môi mà không có một tiếng cười, cô nói; “Vì sao em phải khóc, em sẽ không khóc, khóc đủ rồi, mệt mỏi rồi.” Nói xong cô liền cảm thấy trên mặt ngưa ngứa. La Hạo đưa hộp giấy ăn qua, khẽ thở dài, hạ cửa xe xuống rồi lại châm một điếu thuốc.
Lúc trước Tạ Kiều chưa bao giờ hoảng hốt, nhợt nhạt như vậy. Cho tới giờ cô vẫn là người thích cười nói, hoạt bát như một con chim non, thích nói nhiều chuyện tinh quái với anh, hoặc là đọc truyện cười trên mạng. Nhưng bây giờ Tạ Kiều ngồi bên cạnh anh trông có vẻ rất gầy, không hồng hào như trước, cũng không còn hoạt bát nữa. Từ lúc cô lên xe vẫn chỉ quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không nhúc nhích. Anh chỉ có thể nhìn thấy dưới đôi mắt cụp xuống của cô là hàng mi rất dài được ánh đèn ngoài cửa sổ rọi lên một vầng sáng mơ hồ, gần đến mức anh chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được nhưng cảm giác lại rất xa cách. Cả người cô mờ lên một vẻ yếu ớt trong vầng sáng nhạt lấp loáng, không hề chân thực chút nào. Cô ngồi bất động như thể dòng suy tư đã bay đến một nơi xa vậy. Anh đi theo cô từng chút, dừng lại theo cũng nguyên một buổi chiều, trong gió lạnh trông cô thực bất lực, có thể thật sự cô rất mệt mỏi. Anh hạ mi mắt nhìn đến hai bàn tay cô đang nắm chặt, rất dùng sức nắm lại, bàn tay gầy gò lộ ra những đốt ngón tay. Trong lòng anh đột nhiên có cảm giác khó chịu không thể nói rõ được, đang chậm rãi tràn khắp lồng ngực, cũng như làn khói từ trong miệng anh đang dần phủ kín anh vậy. Điếu thuốc đã gần cháy hết, rốt cục anh cũng không nhịn được bèn thấp giọng nói: “Tiểu Kiều, vì sao không để mình thoải mái một chút chứ, không nên chà đạp chính mình như vậy.”
La Hạo hất cằm cười cười, như một lãng tử hành hiệp trượng nghĩa trong giang hồ, rồi nhấn mạnh ga, xe liền lao thẳng đi, để lại một dãy xe phía sau phải chờ đèn đỏ, họ chỉ hận không thể chửi rủa tám đời tổ tiên nhà anh ra.
La Hạo đưa cô đến một nơi phía sau biển. Anh đỗ xe ở một góc vắng vẻ ven hồ rồi hỏi cô: “Đói không? Muốn ăn chút gì không?”
Anh vừa nhắc đến cô đã cảm thấy thật sự rất đói, miếng bít tết nhỏ xíu lúc trưa đã bị cô làm cho tiêu sạch rồi, cô gật đầu, “Cái gì cũng được.” La Hạo tắt máy, chỉ vào con ngõ nhỏ phía bên ngoài và nói: “Chúng ta đi ăn vặt đi, cũng đã lâu rồi không đến đây.” Tạ Kiều theo anh xuống xe, bên ngoài rất lạnh, cô vừa đứng vững liền hắt xì một cái. La Hạo lại mở cửa xe ra lấy chiếc áo khoác của anh rồi choàng lên cho Tạ Kiều, “Hôm nay trời lạnh, cẩn thận bị cảm đấy.”
Tạ Kiều nâng tầm mắt lên, khẽ mỉm cười, nói: “Cám ơn.”
Một câu này của cô lại khiến La Hạo khó chịu rất lâu. Từ khi nào thì giữa hai người lại khách sáo


80s toys - Atari. I still have