Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342123
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2123 lượt.
ốc hầu đến!”.
Tiếu Phi xoa má, vừa ý khi thấy phấn hồng khiến khuôn mặt mình tươi như đóa hoa đào, không cười cũng thấy vui.
Quay lại nhìn thấy Đỗ Hân Ngôn phục trang chỉnh tề, nàng cũng không tránh khỏi có chút thất thần. Đỗ Hân Ngôn mặc một chiếc áo bào đen thêu kỳ lân bên ngoài viền đỏ, đầu đội mũ tử kim, lưng đeo bảo kiếm, thần thái uy vũ. Trước mắt nàng lại hiện lên quang cảnh tết Nguyên Tiêu, chàng mặc áo xanh, mỉm cười cài cây trâm bạc lên mái tóc Đinh Thiển Hà.
Tiếu Phi nhướng mày cười đáp: “Làm phiền Đỗ hầu gia đích thân đến thúc giục, ta có thể lên đường ngay”.
Đỗ Hân Ngôn nói với đám người hầu: “Bản hầu có chuyện muốn dặn dò Thẩm tiểu thư, các ngươi lui ra đi”.
Đại điện không còn ai, Đỗ Hân Ngôn vẫn đứng đó, nhìn Tiếu Phi, thấy cái cổ thanh mảnh của nàng giờ phải chịu đựng bao nhiêu là trân châu, thì cười châm chọc: “Đeo mấy cân vàng trên đầu mà không sợ gãy cổ à? Giờ bản hầu mới biết, Thẩm tiểu thư là người tham lam như vậy. Sao hả? Sợ Khiết Đan đói khổ, Gia Luật Tòng Phi không có tiền mua trang sức cho nàng hay sao?”.
Tiếu Phi tức đến run người, nhưng nụ cười càng ngọt, nàng quay lại nói: “Có biết tại sao ta lại thả Gia Luật Tòng Phi đi không? Hôm đó cùng Tứ công chúa nhìn thấy Gia Luật Tòng Phi ở chùa Trường Lô, Tiếu Phi đã động lòng, Gia Luật Tòng Phi phong lưu hào phóng, anh tuấn uy vũ, thân cao vai rộng, tay cầm binh khí, và quan trọng nhất là một lòng một dạ với Tiếu Phi, thương nhớ Tiếu Phi bao lâu nay như thế. Được gả cho đức lang quân như ý, cho dù chàng không có tiền mua trang sức cho Tiếu Phi, Tiếu Phi cũng nguyện mang vài cân vàng theo bù đắp”.
Nàng càng nói càng vui, khuôn mặt tràn trề hạnh phúc, biết rõ là giả, Đỗ Hân Ngôn vẫn thấy tức giận trong lòng.
Chàng nhìn nàng chằm chằm rồi khẽ nói: “Nàng cố ý nói những lời đó để khích ta, muốn ta bỏ đi, yên tâm đưa nàng đi gả cho Gia Luật Tòng Phi, thực ra nàng sợ ta kháng chỉ, sợ hoàng thượng trách tội ta, đúng không?”.
Tiếu Phi đau đớn trong lòng, những lời nói ra càng châm chọc: “Tiếu Phi đối tốt với hầu gia như vậy sao? Ta nhớ là ngay từ đầu, ta đã đối đầu với Đỗ hầu gia rồi, e là Đỗ hầu gia đã hiểu nhầm điều gì”.
“Ta hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi”. Đỗ Hân Ngôn lẩm bẩm một câu, rồi đưa tay ôm lấy Tiếu Phi, hôn mạnh lên môi nàng.
Chàng ôm chặt lấy eo nàng, tách môi nàng ra tấn công vào trong miệng nàng, ôm chặt nàng trong lòng, dường như chỉ như thế, mới đè nén được sự đau khổ và cảm giác không nỡ rời xa đang dâng lên trong lòng.
Tiếu Phi cố giãy giụa, nàng hiểu rõ, nàng không thể để chàng nhận ra điểm gì bất thường ở nàng.
“Đứng yên!”. Đỗ Hân Ngôn nạt.
Đôi mắt đen đầy nộ khí khiến nàng sợ run, Đỗ Hân Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cất ngay cái kiểu thông minh vặt của nàng đi, đừng coi ta là thằng ngốc, nàng thích Gia Luật Tòng Phi thật sao? Nàng muốn đi Khiết Đan thật hay sao? Từ lúc nào Đỗ Hân Ngôn ta lại cần nữ nhi tính toán hộ mình!”.
Những lời chàng nói làm Tiếu Phi sững sờ, nỗi xấu hổ vì bị người khác nhìn thấu tâm can khiến nàng tức giận cắn vào cánh tay chàng, nhân lúc chàng thả lỏng thì đẩy chàng ra. Nàng ưỡn thẳng lưng cười gằn: “Ta không cần hầu gia thương hại! Ta không cần, ta vui vẻ mà lấy Gia Luật Tòng Phi. Đỗ hầu gia đừng quên thân phận của mình”.
Hai mắt Đỗ Hân Ngôn nheo lại, từng bước bước lại gần nàng, từ tốn nói: “Nàng không hiểu thật sao? Ta đối với nàng như thế này là vì sao? Chẳng lẽ ta chỉ thương hại nàng?”.
Trong lòng Tiếu Phi chỉ có hoảng loạn, nàng muốn trấn tĩnh, nhưng chân tay run rẩy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng không hiểu nổi ánh mắt chàng, vừa như khiêu khích, lại như cười, cái cười nhếch mép của chàng nhìn sao mà thâm hiểm! Lời chàng nói có ý gì? Chắc chắn là vì muốn tìm nàng báo thù, báo thù cho bao nhiêu tướng sĩ đã chết trên chiến trường.
Đúng, chắc chắn là như vậy.
Tiếu Phi hít một hơi thật sâu, chân tay cũng không còn run nữa, tim cũng không còn đập nhanh nữa, nàng kiêu ngạo nhìn chàng, cùng lắm thì chàng giết nàng, thế cũng có là gì!
Đỗ Hân Ngôn thấy nàng ưỡn thẳng lưng thì bật cười, nàng thật có dũng khí, chỉ trong nháy mắt đã rũ bỏ được vẻ xúc động, xù gai lên tự vệ. Chàng dừng lại trước nàng, chậm rãi nói: “Từng có một cô gái vì một bài thơ mà tức tối với ta, nàng bỏ ba đậu vào cháo, bỏ hoàng liên vào trà, bỏ độc vào rượu. Nàng kiêu ngạo, đốt cả lều cỏ cũng không cho ta tránh mưa. Nàng ác độc, đẩy thanh mai trúc mã của ta vào tay kẻ khác, sống chết gì cũng không cho người ấy được ở cạnh ta, còn lừa của ta bảy nghìn lạng bạc. Nay biết nàng sắp xuất giá mà chưa trả được nợ, thực khiến ta ăn không ngon ngủ không yên”.
Tiếu Phi vênh mặt nhìn chàng nói: “Muốn trả tiền càng tốt, thế là của hồi môn của ta lại thêm được bảy nghìn lạng bạc, nhớ là còn cả lãi nữa đấy! Hầu gia muốn báo thù cho tướng sĩ chết nơi chiến trận cũng phải hỏi ngự tiền Đô Vệ sứ đại nhân có đồng ý hay không, Vệ đại nhân đích thân phụ trách sự an toàn của sứ đoàn, còn đảm bảo với bản tiểu thư sẽ lên đường bình an. Nếu Đỗ hầu gia còn dám cợt