Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342149

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2149 lượt.

?”.
Tiếu Phi đi một quân cờ nữa, cố cười: “Đi nước này, bịt được một mắt”.
Nàng lại đi tiếp một nước cờ nữa, lẩm bẩm: “Một Yên Nhiên, một Đỗ Hân Ngôn, tự phá thế cục, không thể sống”.
Định đi thêm một nước, nhưng rồi lại vứt quân cờ đi, Tiếu Phi đứng dậy vẫy Vệ Tử Hạo nói: “Vệ Tử Hạo, lại đây xem này”.
Nàng chỉ về núi Thái Sơn ở phía xa nói: “Thái Sơn không phải là núi cao nhất ở Trung Nguyên, nhưng được mệnh danh là núi đẹp nhất. Đó là vì xung quanh nó không có ngọn núi nào khác. Vệ Tử Hạo muốn làm một người vượt trên muôn người, nhưng có rất nhiều đỉnh núi cao khác bên cạnh đứng so sánh với huynh, nếu ta đoán không nhầm, Đỗ Hân Ngôn chính là ngọn núi cao nhất mà Vệ Tử Hạo khó mà vượt qua được”.
Tiếu Phi quay lại, ánh mắt bỗng trở nên sắc sảo, châm biếm nói: “Luận xuất thân, Đỗ Hân Ngôn là hoàng thân, luận võ nghệ, Đỗ Hân Ngôn là người duy nhất huynh không thể đánh bại. À, còn Đinh Thiển Hà nữa, trong mắt Thiển Hà không hề có huynh, trước kia là thanh mai trúc mã của Đỗ Hân Ngôn, sau này lại yêu Định Bắc vương Cao Duệ. Huynh muốn trở thành thế lực ngầm của hoàng thượng, đấu với Đỗ Hân Ngôn ở chốn triều đình. Huynh đố kỵ Đỗ Hân Ngôn, ta nói có đúng không?”.
Ánh mắt đầy nộ khí, Vệ Tử Hạo cười nhạt nói: “Tiểu thư quá thông minh, vì thế ta nghĩ, tiểu thư có thể dựa vào bảo dược của người Miêu sống thêm một năm rưỡi nữa cũng là quá đủ rồi. Cuối cùng ta cũng biết tại sao Định Bắc vương lại hạ song tâm cổ độc với tiểu thư, Định Bắc vương nếu không có được sự giúp sức của tiểu thư, thì cũng quyết không để tiểu thư giúp người khác”.
“Đúng thế, Vệ huynh nói đúng rồi đó, quá thông minh cũng chẳng phải một việc hay. Giờ ta rơi vào kết cục này là bởi vì ta quá thông minh, ta muốn nói thêm về điều mà một người thông minh như ta đã nhìn thấu”. Tiếu Phi khẽ cười, hít một hơi không khí của rừng cây, thần thái vô cùng ung dung tự tại: “Thân làm giáo chủ phái Đàm Nguyệt, có thực là không thể diệt hết dòng họ Tạ Thị ở Giang Nam? Không, điều huynh muốn chính là vinh hoa phú quý ở bên cạnh hoàng thượng, huynh còn không tiếc đẩy Vô Song vào tay Cao Duệ, nếu Cao Duệ thắng, huynh sẽ trở thành quốc cữu, đúng không?”.
Khuôn mặt Vệ Tử Hạo đầy vẻ thán phục: “Không hổ danh là Thẩm Tiếu Phi đã viết raThập cẩm sách. Tiểu thư nói đúng rồi đó, hàng trăm năm nay phái Đàm Nguyệt đào tạo ra hộ vệ tử sĩ, một khi tận trung với người khác thì không còn liên quan gì đến phái Đàm Nguyệt nữa. Từ khi ta lên làm giáo chủ, ta chỉ có thể sai khiến hộ vệ làm một việc cho ta, sau đó hộ vệ đó sẽ không còn liên quan gì đến giáo phái. Nếu nay phái Đàm Nguyệt có thể trở thành thế lực ngầm của hoàng thượng, sau này tất cả hộ vệ đều sẽ chỉ tận trung với hoàng thượng, còn hoàng thượng thì giao quyền quản lý cho ta, không cần thay đổi giáo quy mà vẫn có được quyền lực, đó chính là mục đích của ta. Còn về Vô Song, đúng là nước cờ một mũi tên trúng hai đích của ta, vì tiền đồ, ta đành phải hy sinh em gái mình”.
Tiếu Phi nhìn Vệ Tử Hạo nói: “Nếu đã sắp xếp ổn thỏa, thì ta chỉ còn cách đi theo Vệ huynh, tác thành cho tiền đồ và đại nghĩa của Vệ giáo chủ. Tuy phái Đàm Nguyệt giờ đã về tay hoàng thượng, ta vẫn muốn giáo chủ thề độc, từ nay trở đi không được tìm Yên Nhiên gây chuyện”.
Tất nhiên là Vệ Tử Hạo đồng ý.
“Tiểu thư, Tứ công chúa đến thăm”.
Lời của thị nữ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiếu Phi, nàng nở nụ cười đón Tứ công chúa.
Trong lòng đang có một giọng nói nói với nàng, người ở chốn thâm cung, cũng như cây cung trên dây, muốn lợi dụng Đỗ Hân Ngôn báo ân để thoát thân cũng không phải lúc này.
Nàng mỉm cười nghĩ, có thể, đây chính là việc cuối cùng nàng có thể làm được cho chàng.
Cao Duệ chưa chết, nhưng tìm được Cao Duệ, bắt sống hắn ta lại là một việc vô cùng khó khăn. Tiếu Phi nghĩ đến Vạn Hổ và Yên Nhiên, nụ cười càng tươi tắn, chỉ cần Cao Duệ còn sống, cũng hơn là hắn ta đã chết, không phải sao?






Mỗi Người Một Mưu
Có biết người ta săn nhím thế nào không? Liên tục khiêu khích, đến khi nó mất hết kiên nhẫn mà để lộ bản thân, xuyên thẳng một nhát kiếm vào vùng bụng mềm của nó. Cũng như bây giờ, kiếm sắc của chàng đã đâm thẳng vào trái tim kiêu ngạo của em, dù em đã cố giương gai nhọn của mình ra phòng vệ…
Đại quân ca khúc khải hoàn trở về kinh thành, Đỗ Hân Ngôn trao trả hổ phù, nộp binh phù.
Trong ngự thư phòng, khi chàng gặp lại Tuyên Cảnh đế Cao Hy, Cao Hy cười nói: “Hân Ngôn không cần đa lễ, trẫm biết, chắc chắn đệ sẽ thắng. Trước mắt tình hình chiến sự tạm yên, chúng ta đã đạt được thỏa hiệp với Khiết Đan, thiên triều cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cô phụ không muốn quay về triều, thì Hân Ngôn hãy đón ông về phủ chăm sóc lúc tuổi già, mẫu hậu cũng muốn gặp ông”.
“Vâng, giờ thần sẽ đón phụ thân vào cung gặp thái hậu, hoàng thượng, không lẽ lần này cứ nhất định phải là Thẩm Tiếu Phi đi sao? Thẩm tiểu thư đã lập công lớn, lại hiến kế giúp quân ta tấn công phủ Đông Bình, làm thế này, thần cảm thấy lương tâm không thanh thản!”.<


pacman, rainbows, and roller s