Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342128
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2128 lượt.
br> Chàng xua tay bảo nội thị lui ra, từ từ bước lại gần nàng, muốn nói gì, nhưng cổ họng đã nghẹn lại. Đỗ Hân Ngôn bỗng nhớ tới những lời phụ thân đã nói tối hôm đó, đến hôm nay, cuối cùng chàng đã hiểu ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tiếu Phi, Đỗ Hân Ngôn bi ai nghĩ, cho dù nàng đã thả Cao Duệ, cho dù trận chiến ấy đã mất đi mấy vạn tướng sĩ, chàng cũng không thể ra tay với nàng. Nhìn thấy nàng, chàng cảm thấy sợ.
Lần thứ nhất nàng giả chết khiến chàng lòng đau như cắt, lần thứ hai nàng chưa chết, ruột gan chàng như có lửa đốt, lần thứ ba, chàng đã biết trước mọi điều mà không thể làm gì.
Nàng còn sống được bao lâu nữa? Nếu nàng không ký hiệp ước đồng minh với Vệ Tử Hạo, nàng đã không phải tiếp cận Cao Duệ, không bị trúng song tâm cổ độc. Chẳng qua nàng cũng chỉ muốn tìm con đường sống, muốn rời khỏi Thẩm tướng mà thôi. Đỗ Hân Ngôn cảm thấy vô cùng thương xót.
Nghe thấy tiếng động, Tiếu Phi quay lại, thân hình mảnh mai, hai mắt trong veo như nước hồ thu, khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ, nụ cười rạng rỡ.
Đỗ Hân Ngôn nhìn nàng không chớp mắt, rồi buột miệng nói những lời mà ngay cả chàng cũng thấy giật mình: “Nàng muốn đi không? Ta đưa nàng đi”.
Tiếu Phi lặng người, chàng có thể kháng chỉ vì nàng sao? Chàng là hoàng thân, có công dẹp loạn, là trụ cột tương lai của triều đình, vì một người con gái sắp chết mà bỏ mặc tiền đồ, thật là không đáng.
Nàng nháy mắt bỡn cợt: “Đỗ hầu gia, ta không nghe nhầm đấy chứ? Hình như giao tình của ta và hầu gia không đáng để hầu gia kháng chỉ. Ta biết, chắc chắn là hầu gia muốn báo thù đúng không? Hôm đó vì ta sai Yên Nhiên cứu Định Bắc vương Cao Duệ, kết quả là chiến tranh kéo dài, trận chiến núi Phục Long thiêu cháy một vạn tướng sĩ, có điều, giờ hầu gia muốn bắt người cũng không được, hoàng thượng đã mở lòng khoan hồng, bản tiểu thư sẽ đi Khiết Đan làm vương phi hưởng phúc, cho dù chỉ sống một năm rưỡi nữa cũng tốt”.
Chính tai chàng nghe nàng thừa nhận thả Cao Duệ đi, Đỗ Hân Ngôn hít sâu một hơi, trận cháy ở núi Phục Long vẫn đang thiêu đốt lòng chàng.
Chàng tóm lấy nàng, giận dữ hét lên: “Nếu nàng chịu nói, hôm đó ta sẽ bắt sống Cao Duệ, nàng thả hắn ra, có biết mấy tháng nay đã chết bao nhiêu người”.
Tiếu Phi cố vùng vẫy thoát khỏi tay Đỗ Hân Ngôn, cười gằn: “Chết bao nhiêu người ta cũng mặc kệ, ta chỉ cần biết là ta vẫn còn sống, nếu không phải vì hôm đó ta sai Yên Nhiên quyết đoán ra tay, thì ta đã chết lâu rồi. Nay chiến tranh đã kết thúc, nói lại những điều này cũng chẳng để làm gì, hầu gia cũng không cần phải vờ vĩnh nói cái gì mà sẽ đưa ta đi, chẳng qua cũng chỉ vì thấy ta đáng thương, không sống được bao lâu nữa, muốn báo ân đúng không? Ta không cần”.
Tính mạng bao nhiêu tướng sĩ trong mắt nàng không khác nào cỏ rác! Đỗ Hân Ngôn phẫn nộ, bàn tay vung lên, Tiếu Phi nhắm mắt lại, sợ hãi trắng bệch cả mặt, chưởng phong sượt qua tai, nàng nghe thấy Đỗ Hân Ngôn lạnh lùng nói: “Được lắm, có thể dùng cái mạng của tiểu thư để đổi lấy sự yên bình tạm thời của phương Bắc, để thiên triều được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bản hầu sẽ đích thân dẫn sứ đoàn, đưa tiểu thư đi hòa thân”.
Tiếu Phi mở mắt, cười lớn: “Tốt quá, có An Quốc hầu uy danh lẫy lừng đích thân đưa bản tiểu thư đi cầu thân, Gia Luật Tòng Phi sẽ càng coi trọng ta, càng yêu quý ta, Tiếu Phi đa tạ hầu gia!”.
Đỗ Hân Ngôn nghe câu này, nghĩ đến đêm hôm đó nhìn thấy trong tiểu lâu nàng cố ý để Vô Song đóng giả Gia Luật Tòng Phi, hai người họ đứng dựa vào nhau, trong lòng càng cảm thấy tức giận.
Chàng cười gằn, quay người đi ra khỏi viện. Chỉ đến khi gió lạnh thổi vào mặt, chàng mới chợt tỉnh ngộ, tại sao lại trở nên thù địch như vậy? Chàng quay lại nhìn về điện Vu Nguyên, một bên là ý nghĩ Tiếu Phi chẳng còn sống được bao lâu nữa, một bên là lửa cháy núi Phục Long, nếu chàng kháng chỉ để nàng không phải đi Khiết Đan, thì làm sao xứng với hàng vạn tướng sĩ đã ngã xuống? Nếu đưa nàng đi hòa thân, chàng lại cảm thấy trái tim mình đau đớn như ở trong dầu sôi lửa bỏng?
Đỗ Hân Ngôn bỗng thấy mơ hồ.
Gió đêm mùa hạ mát rượi, Đỗ Hân Ngôn ngồi thừ trong thư phòng, cảm thấy buồn bực lạ lùng.
Tín Nhi đứng ở cửa thấy thần sắc chàng không vui, thì lầm bầm nói: “Đã bảo thiếu gia không vui còn bắt ta vào thông báo”.
“Ngươi nói gì thế?”.
Tín Nhi giật mình, nói vẻ coi thường: “Thị nữ Yên Nhiên của Thẩm tiểu thư và một người đàn ông đen như than muốn gặp thiếu gia, để Tín Nhi ra đuổi họ đi, cũng không nghĩ xem, Thẩm tiểu thư có ra gì đâu?”.
Đỗ Hân Ngôn nghe thấy câu này thì nghiêm giọng trách mắng: “Học cách nói xấu sau lưng người khác từ khi nào vậy? Họ đâu?”.
Tín Nhi trước đây có cảm tình với Yên Nhiên, nay thấy Yên Nhiên và Vạn Hổ thân mật với nhau thì trong lòng bực tức, giờ bị Đỗ Hân Ngôn trách móc như thế thì sợ quá mà lắp ba lắp bắp.
Đỗ Hân Ngôn thấy Tín Nhi một lúc lâu vẫn nói không ra một câu thì trừng mắt rồi bước ra khỏi thư phòng.
Chàng đang muốn tìm Yên Nhiên hỏi cho ra lẽ, nên trong lòng càng cuống, từ trong phủ thi triển khinh công vượt tường ra ngoài, khiến cho những ngư