Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2108 lượt.

om sắt, rõ ràng là để rèn đúc binh khí, chuẩn bị khai chiến. Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, lệnh cho Võ Uy tướng quân Đinh Phụng Niên tăng cường phòng bị biên cương, kịp thời ứng chiến. Đồng thời lệnh cho binh mã chỉ huy sứ Đỗ Thành Phong điều động binh mã của đạo Tây Bắc và đạo Hoài Nam chuẩn bị tăng viện.
Cao Duệ xin chỉ đến phủ Đại Danh trợ giúp Đinh Phụng Niên, Minh đế chuẩn tấu.






Nội Gián Vô Song
Ánh trăng mờ tỏ, em nhìn thấy trên khuôn mặt của Tam hoàng tử sự hung ác của loài sói, sự gian xảo của loài cáo và dã tâm của loài sư tử. Em những mong có được trái tim của chàng, chỉ có thanh gươm của chàng mới đem đến cho em sự thông tuệ của loài sói, sự cẩn thận của loài cáo và sức chiến đấu của loài sư tử…
Sông Bạch Thủy chỉ nhộn nhịp vào ban đêm, quanh co uốn lượn từ kinh thành, chảy qua hạ lưu Liễu Cảng bỗng ngột ngạt toàn phấn son hương sắc.
Những câu chuyện của đèn nến và đàn sáo đều lung linh kỳ ảo. Đêm cuối xuân tháng tư, một công tử áo gấm bước vào Xuân Phong Các ở Liễu Cảng, ném xuống một cọc đủ mười hai lạng bạc để lấy một phòng đẹp cạnh hồ.
Mụ tú bà nhìn những đường vân hoa của cọc bạc biết ngay đây chính là một mỏ bạc, mặt mũi hớn hở đang định mở lời thì công tử áo gấm lại vứt ra một cọc bạc nữa, vẻ mặt đờ đẫn nói: “Một bình trà Vân Sương thượng hạng. Ta đợi người, đừng gọi làm phiền ta”.
Cao Duệ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chân tình: “Có vội thế nào cũng phải nhìn thấy mặt nàng mới đi. Hai hôm nữa ta sẽ khởi hành. Chưa biết trận đánh này khi nào mới bắt đầu, khi nào mới kết thúc. Phi Nhi nhớ chăm sóc bản thân, đợi ta trở về”.
Ngón tay trắng ngần của Tiếu Phi vẽ một vòng trên tách trà, nàng ngẩng đầu nhìn Cao Duệ, khuôn mặt gầy, đôi mắt đen thâm trầm, ai bảo không thể nhìn thấu được đôi mắt của Tam hoàng tử? Hình như từ trước tới giờ nàng chỉ nhìn thấy một tấm chân tình trong đôi mắt ấy, chỉ là, Tiếu Phi vẫn không tin, vì nàng cảm thấy rằng chưa bao giờ nàng có thể nhìn thấu con người này.
Nàng chuyển đề tài sang việc Cao Duệ sắp đi đốc quân. “Là Tiếu Phi thả Gia Luật Tòng Phi. Thắng trận này, tự nhiên danh tiếng của Tam hoàng tử trong quân đội sẽ tăng cao. Một ngày còn sự uy hiếp của Khiết Đan, ngày đó hoàng thượng còn chưa thể truyền ngôi thái tử cho Cao Hy. Nếu thất bại, Gia Luật Tòng Phi đã hứa sẽ tạo cơ hội để chàng cứu được Đinh Phụng Niên, Tam điện hạ sẽ có được sự ủng hộ của hai mươi vạn đại quân trong tay ông ta”.
Ánh mắt Cao Duệ lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, chàng đưa tay nắm lấy bàn tay Tiếu Phi khẽ nói: “Thẩm tướng vẫn luôn ở bên cạnh hoàng thượng giữ vị trí trung lập, Phi Nhi lại không ngại ngần tương trợ, sao Duệ ta có thể không yêu nàng?”.
“Nếu hai năm trước Tiếu Phi không đi xem đèn, thì sao giúp được Tam hoàng tử?”. Tiếu Phi khẽ cười.
Cao Duệ cúi đầu, nâng hai bàn tay trắng nõn mềm mượt của Tiếu Phi đặt lên môi, chạm nhẹ. “Đáng tiếc, năm đó nàng đi hội đèn…”.
Tiếu Phi cảm thấy như có một lớp lông vũ cọ qua cọ lại trên tay, hơi nóng ẩm ướt từ môi Cao Duệ khiến nàng cảm giác gai gai. Trong lòng nàng giãy giụa như muốn thoát ra, nhưng lại bị đôi mắt âm u của Cao Duệ yểm bùa. Dường như là rất lâu sau đó, Tiếu Phi đã chịu đựng đến mức cơ thể nàng không thể chịu đựng thêm mà phát run lên, nàng mới rút tay ra.
Nhìn Tiếu Phi dựa vào bàn thở dốc, Cao Duệ cảm thấy hơi tiếc nuối: “Hiếm khi thấy nàng luống cuống thế này, tiếc là không biết sắc mặt nàng thế nào?”.
Tiếu Phi biết Cao Duệ đang nói tới chiếc mặt nạ trên mặt mình, nàng quay đi giấu kín sát khí trong đôi mắt, nói: “Tam điện hạ về đi, chiến sự đang căng thẳng, để người khác phát hiện Tam điện hạ đến chốn trăng hoa này không hay đâu”.
Nàng bỗng cảm thấy khuôn mặt lành lạnh, Cao Duệ đã đưa tay lột tấm mặt nạ của nàng. Chàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoảng hốt của nàng khẽ thở dài: “Tam điện hạ? Quen nàng hai năm, nàng chỉ gọi ta là Tam điện hạ. Nàng chẳng qua cũng chỉ là muốn lợi dụng ta, trong lòng Phi Nhi không hề có ta, đúng không?”.
Tiếu Phi bỗng cảm thấy dũng khí trào dâng, nàng ngẩng lên, ánh mắt như có ngọn lửa: “Đúng thế, trong lòng Tiếu Phi không có Tam điện hạ. Không phải là Tam điện hạ cũng đang lợi dụng Tiếu Phi sao? Chúng ta chẳng qua chỉ là trao đổi mà thôi”.
Thần sắc và ngữ khí của nàng khiến Cao Duệ phì cười. Đáy mắt chàng lại mờ mịt sương khói, ánh nhìn mênh mang bất định. Nhưng chàng biết rằng, chàng không bỏ sót một thay đổi nhỏ nào trên khuôn mặt của Tiếu Phi.
“Đúng là trong lòng nàng không có ta. Tết đèn năm đó cũng không phải ta tình cờ gặp nàng. Đúng là ta cố ý đi xem xem người có thể viết ra những áng văn hay hơn cả Thập cẩm sách là người như thế nào”. Cao Duệ cười nói: “Nhưng từ khi gặp nàng, Duệ ta đã sinh lòng thương nhớ”.
Ánh mắt của Tiếu Phi thoáng một tia hoảng hốt. Kinh thành một thời coi áng văn này của Thẩm tướng là viên ngọc quý, là áng văn hay khuông phò xã tắc. Có ai biết vì bồng bột viết ra áng văn đó mà nàng mất tự do. Tiếu Phi vẫn nhớ năm đó nàng mười ba tuổi, hớn


XtGem Forum catalog