Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342109
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2109 lượt.
hở vui mừng mang Thập cẩm sách đi gặp phụ thân, đổi lại là một trận giáo huấn nghiêm khắc. Cha nàng ân cần dạy dỗ, nữ nhi bất tài là đức. Cha nàng còn làm ra vẻ đạo mạo đĩnh đạc, giam nàng trong bốn bức tường của gác tía lầu son, không cho nàng gặp gỡ mọi người, không có việc thì không được ra khỏi hậu hoa viên tướng phủ nửa bước, chỉ một câu hậu hoa viên cảnh đẹp của Đỗ Hân Ngôn cũng khiến cha nàng xây tường cao thêm ba thước.
Cả năm ấy, nàng gần như không đi ra khỏi phủ, mỗi khi ra khỏi cửa đều mang mạng che mặt, được hoàng hậu và hoàng quý phi gọi là thục nữ danh môn tiểu thư khuê các.
Một người vinh quang cả họ được nhờ. Nàng không thể nói cha nàng lấy Thập cẩm sách của nàng dâng lên hoàng thượng, có được danh tiếng. Nhưng nàng cũng không cam tâm giam mình trong hậu hoa viên của tướng phủ, để cha nàng sắp đặt. Nàng muốn tự do, muốn quyền thế, muốn nắm giữ số mệnh của chính mình.
Tiếu Phi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng thoáng cười: “Là Tiếu Phi bảo Yên Nhiên đi kết thân với a đầu trong phủ của điện hạ, nói rằng tiểu thư nhà tướng phủ bụng đầy kinh thư, có thể viết ra những áng văn hay hơn cả Thập cẩm sách. Cũng chính Tiếu Phi bảo Yên Nhiên loan tin mình sẽ đi hội đèn. Nếu Tam điện hạ không để tâm, tất sẽ không có cuộc gặp tình cờ năm đó. Tiếu Phi và điện hạ ai cũng có thứ mình cần, có vậy mà thôi”.
“Ồ? Thế sao Tiếu Phi không bảo Yên Nhiên đi kết thân với a đầu của phủ đại ca?”.
“Tiếu Phi thỉnh thoảng vào cung đã gặp Đại điện hạ. Đại điện hạ tính tình ôn hòa, làm việc chắc chắn, quả xứng đáng ở ngôi minh chủ. Điều quan trọng nhất là, cậu của Đại điện hạ chính là chỉ huy sứ Đỗ Thành Phong, Đại điện hạ còn có em họ là Đỗ Hân Ngôn văn võ song toàn, thi đỗ bảng nhãn. Chỉ cần cha của Tiếu Phi không đứng về phía Tam điện hạ, Đại điện hạ cũng đủ bằng lòng rồi. Đại điện hạ không cần Tiếu Phi, cũng không có những thứ Tiếu Phi cần. Tam điện hạ thì rất cần sự ủng hộ của tể tướng, Tiếu Phi là con gái tể tướng. Cha Tiếu Phi không muốn đứng về phe nào, nhưng lại thương con gái nhất. Tiếu Phi giúp Tam điện hạ, phụ thân biết làm thế nào?”.
“Nàng bán đứng cả cha mình sao?”.
Tiếu Phi cười vang: “Không giúp Tam điện hạ tìm được nhược điểm để khống chế cha, sao có thể hợp tác cùng điện hạ?”.
Chàng ung dung bình tĩnh, nàng trấn tĩnh thản nhiên. Mắt chàng sáng trong, ẩn chứa niềm vui và sự khen ngợi. Mắt nàng trong veo, đầy tự tin.
Chỉ một lát sau, ánh mắt Cao Duệ lại chuyển thành thờ ơ, Tiếu Phi cũng thả lỏng, thảnh thơi đứng bên cửa sổ. Chàng không tin nàng, việc gì nàng phải tin chàng? Chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng nhau thôi.
“Vì thế, Tam điện hạ không cần phải đem tình cảm ra để lay động lòng người”. Tiếu Phi chế giễu.
Cao Duệ thở dài: “Nàng không tin ta thì ta cũng chẳng có cách nào? Dù là người có tâm kế đến mức nào đi chăng nữa thì trái tim ta cũng là máu thịt chứ đâu phải sắt đá vô tình. Xét về dung nhan Phi Nhi còn không bằng a hoàn bên cạnh, nhưng phong tư tài mạo thì ít ai bì kịp. Tất nhiên Duệ phải động lòng”.
Tiếu Phi thấy sởn da gà.
Đồng mưu với Cao Duệ, chàng liền tặng nàng hộ vệ Vô Song võ nghệ cao cường trung thành hết mực, mượn cớ nói rằng để cha nàng bớt lo ngại mà cho nàng tự do ra ngoài phủ. Bạc vàng của chàng nàng mặc sức chi dùng, để phát triển thế lực và vây cánh bên ngoài. Nàng cần có Cao Duệ.
Nếu Cao Duệ không có ý với nàng, nhưng vẫn có thể tiếp tục đóng kịch, nàng nghi ngờ bản thân đang mưu đồ lột da hổ, còn nếu chàng có ý với nàng? Nghĩ đến đây, nàng đã chán nản không muốn nghĩ tiếp. Chàng có ý với nàng hay không cũng thế cả thôi, trong lòng nàng đã có một người.
“Sông Cừ Phù một bát cháo ba đậu. Núi Lạc Phong pha ấm trà hoàng liên. Tích Thúy Viên rót ly rượu độc. Phi Nhi, từ khi nào mà nàng lại để tâm đến người khác như vậy? Nàng thích hắn ta đúng không?”. Trong khi nàng còn đang ngẩn ngơ, Cao Duệ đột nhiên hỏi.
Theo bản năng Tiếu Phi trở nên cảnh giác, liếc mắt nhìn Cao Duệ. Chỉ một cái nhìn đó thôi, Cao Duệ đã hiểu rõ ràng, sắc mặt bỗng rất khó coi: “Nàng thích hắn ta đúng không?”.
Nghe Cao Duệ nói vậy, dũng khí trong lòng Tiếu Phi lại trào dâng. Nàng ngẩng lên, ánh mắt cháy lên ngọn lửa: “Vốn dĩ vì nghe chàng ta đề thơ nên tức giận mà muốn trêu chọc, rồi ngày nào cũng suy nghĩ nên làm thế nào để chàng ta mắc lừa. Sau đó, chỉ muốn đầu độc cho chàng ta chết luôn để không phải ngày nào cũng vướng bận nhớ nhung!”.
“Vì thế nàng giúp đại ca phá vụ án tượng Phật sắt?”.
Từ lâu nàng đã biết đến bản tính đa nghi của Cao Duệ, Tiếu Phi cong môi nũng nịu: “Đỗ Hân Ngôn biết Tiếu Phi thả Gia Luật Tòng Phi, Tiếu Phi chỉ dùng chuyện này để trao đổi thôi”.
Chàng cười rất thoải mái, dịu dàng nói: “Nàng không phải lo, ta không bận tâm đến việc này đâu. Phi Nhi đã vì ta mà mạo hiểm tính toán, lần này dù thắng hay bại, ta cũng sẽ thu nạp Đinh Phụng Niên. Nhưng nếu Đinh Phụng Niên muốn ta lấy Đinh Thiển Hà, nàng nói xem ta nên làm thế nào? Đường đường một thiên kim tướng phủ, không thể làm em của ta, đúng không?”.
Khi tâm tư của một người bị người kh