Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342118
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2118 lượt.
om, cổ tay mềm nhũn, thanh kiếm rơi keng một cái xuống nền nhà. Một lực ôn hòa đẩy nàng xuống ghế.
“Vô Song, ta thật không tưởng tượng nổi lại là muội”. Trong đêm tối, ánh mắt Đỗ Hân Ngôn dịu dàng và thương xót, giọng nói không giấu nổi xót xa.
“Đại ca nói muội là người thích hợp nhất”. Cuối cùng Vô Song cũng vứt bỏ được vẻ lạnh lùng, nụ cười đã nở trên môi.
Nàng chính là người thích hợp nhất để Cao Duệ ra tay cứu, vẻ đẹp của nàng, võ công của nàng đều có ích cho Cao Duệ. Ba năm trước, khi cử người làm nội gián trong phủ Tam hoàng tử, nằm vùng bên cạnh Cao Duệ, đại ca Vệ Tử Hạo đã nói với nàng câu nói này. Đại ca đã sắp xếp cho Vô Song vào phủ Tam hoàng tử.
Phái Đàm Nguyệt là kiếm phái chuyên đào tạo hộ vệ, mấy trăm năm nay, hộ vệ phái Đàm Nguyệt đã lập huyết thề thì không bao giờ thay đổi. Cho dù người phải tận trung muốn lấy cả tính mạng cũng không hề do dự. Vô Song là kiếm khách phái Đàm Nguyệt, nàng lập huyết thề với Cao Duệ, Cao Duệ sẽ không nghi ngờ nàng.
Ánh trăng thấp thoáng xuyên qua chấn song cửa sổ soi sáng khuôn mặt Vô Song, khiến Đỗ Hân Ngôn nghĩ tới những bông tuyết đầu xuân, thanh tân vô cùng, lại tán tụng: “Ba năm không gặp, tiểu a đầu đã thành cô nương xinh đẹp rồi. Muội ở bên cạnh Thẩm Tiếu Phi khiến suýt chút nữa Đỗ đại ca không nhận ra”.
Vô Song cảm thấy mặt mình bỏng rát, tim đập thình thịch, bất giác, nàng giữ lấy trái tim mình, như sợ chàng nghe thấy.
Đỗ Hân Ngôn đứng trước mặt nàng, nắm hai vai nàng cười hì hì, nhìn nàng chăm chú: “Đúng là đại cô nương rồi, Đỗ đại ca vừa khen một câu mà mặt đã đỏ cả lên!”.
Vô Song đột nhiên cảm thấy bí từ. Chàng đang đứng đây, trước mặt nàng, đầy vẻ nam tính, có cả hơi rượu thoảng qua, tim nàng rộn rã nàng thấy mình như sắp ngất. Nhưng sự huấn luyện bao nhiêu năm của phái Đàm Nguyệt khiến bề ngoài nàng chỉ hơi xấu hổ, Đỗ Hân Ngôn hoàn toàn không nhận ra giông bão đang dội lên trong lòng nàng.
Khó khăn lắm Vô Song mới có dũng khí ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đen sáng của Đỗ Hân Ngôn, nàng bỗng chốc lại bị hút vào ánh mắt ấy, không thể nhìn sang nơi khác. Nàng lại nhớ lúc được ngắm chàng ở bãi Đá Đen, nghĩ về sự dịu dàng của chàng khi đưa chim con lạc mẹ về tổ, cảm thấy được mãi ở bên cạnh chàng như thế thật hạnh phúc.
“Cô gái chèo thuyền ở bãi Đá Đen là Vô Song phải không? Muội không chịu nói, nhưng đôi mắt của muội thì không lẫn vào đâu được. Hơn nữa, muội vờ vịt giả câm giả điếc, không nghe được tiếng nói của ta, sao lại nghe được tiếng chim kêu? Ta biết Thẩm Tiếu Phi sẽ đến bãi Đá Đen, đã chú tâm thì sao có thể không nhận ra?”. Đỗ Hân Ngôn nói giọng trêu chọc.
Vô Song mừng thầm vì lúc đó Đỗ Hân Ngôn đã bị trúng thuốc mê, nếu không chàng sẽ biết nàng nhìn trộm chàng. Nàng ngạc nhiên: “Thế sao huynh vẫn bị trúng thuốc mê? Đỗ đại ca không sợ bị Thẩm tiểu thư giết sao?”.
Nói xong câu này, Vô Song chỉ muốn đâm đầu vào tường. Nàng đã mong chờ biết bao nhiêu ngày, mong cho mình lớn lên, mong cho Đỗ Hân Ngôn nhận ra vẻ đẹp của mình, mong chờ đến một ngày nào đó, có thể nói với chàng rằng nàng thích chàng. Giờ đây cơ hội đến, nàng lại nói những chuyện chẳng liên quan gì. Khung cảnh ở bãi Đá Đen lúc Thẩm Tiếu Phi ngồi bên cạnh chàng lại hiện lên trước mắt nàng, lúc đó, Vô Song chỉ mong sao Thẩm Tiếu Phi đừng đến, để nàng có thể ngồi bên chàng thêm một lúc.
Vẻ trầm mặc xen lẫn xấu hổ của Vô Song lúc này thật đáng yêu, khác hoàn toàn với mỹ nữ lạnh lùng khi ở bên cạnh Thẩm Tiếu Phi. Thấy thế, Đỗ Hân Ngôn lại muốn trêu nàng, nháy mắt nói: “Đỗ đại ca đâu có ngốc, Thẩm tiểu thư đã uống thuốc giải rồi, còn ta lại đúng là đã uống rượu độc”.
Vô Song không kìm được nắm chặt tay lại, cảm thấy mười đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt. Nàng cúi xuống, thuận thế nhặt kiếm lên, cố che giấu vẻ lúng túng trong đôi mắt: “Đỗ đại ca dám cười muội! Lúc đó… Lúc đó… muội cảm thấy huynh thật ngốc!”.
Đỗ Hân Ngôn cười càng to: “Đúng là ta muốn mắc lừa Thẩm Tiếu Phi. Ta mà không mắc lừa, sao ở bãi Đá Đen Thẩm Tiếu Phi dám to gan lấy lệnh bài của ta! Hơn nữa, đã nhận ra muội ta lẽ nào còn sợ Thẩm Tiếu Phi ra tay giết mình?”.
Đôi mắt của Vô Song càng lúc càng mở to, nàng không hiểu được ý tứ trong câu nói của Đỗ Hân Ngôn.
“Nếu Thẩm Tiếu Phi đã ra lệnh cho muội đóng giả cô gái chèo thuyền để lừa ta, đương nhiên ta cũng muốn chờ xem nàng ta muốn chơi trò gì. Có điều, chính ta cũng không ngờ nàng ta to gan như thế, dám dùng lệnh bài để mạo danh giết thủy khấu, còn giết không sót một ai! Vô Song, muội có phát hiện gì chưa?”. Nói đến đây, giọng của Đỗ Hân Ngôn lạnh lẽo như những ngọn gió đêm bên ngoài. Rốt cuộc, chàng đã đánh giá quá thấp người con gái ấy.
Lúc đó, Thẩm Tiếu Phi không hề nói gì với nàng và Yên Nhiên nàng ta đã lấy lệnh bài ngự sử giám sát ty Giang Nam của Đỗ Hân Ngôn, lại còn tự điều động mật sứ của Giám Sát Viện ty Giang Nam giết sạch đám thủy khấu. Vô Song lặng lẽ ghi nhớ chuyện này. Nàng nhớ lại mục đích của tối nay. Thời gian không còn nhiều, nàng không thể ở lại đây quá lâu. “Tam điện hạ bảo muội đến giết huynh”.
Đỗ