Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342161
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2161 lượt.
g Nhất Hạc ở ngay bên cạnh, chắc là Cao Duệ giá họa cho nàng. Con chỉ không hiểu, hiện giờ Thẩm tướng đã chết, cha đã hiện thân, tại sao nàng vẫn phải giả chết?”.
“Tình hình lúc đó, nó giả chết mới có thể thoát khỏi lệnh truy nã của con. Thời cơ chưa đến, nó làm thế nào để nói với con chính nó báo tin cứu mạng cha? Thẩm tướng phát điên mà chết, nếu nó vẫn còn sống thì còn mặt mũi nào gặp lại mọi người? Dù có thế nào, cũng phải tìm ra nó”.
“Phụ thân, con lo chuyện khác. Nàng đã thả Gia Luật Tòng Phi, con sợ nàng tư thông với địch bán nước. Tìm thấy nàng, con phải làm thế nào?”.
Đỗ Thành Phong vỡ lẽ, cười nói: “Xe đến chân núi ắt có đường, có những việc hiện tại nghĩ mãi không ra, sau này lại hiểu tường tận. Thắc mắc của con, cứ giữ lại đấy, sẽ có ngày con có được câu trả lời”.
Ngày mùng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu.
Đạo Hà Bắc đưa tin đến, mười vạn đại quân giương cao ngọn cờ của Định Bắc vương Cao Duệ phát động phản loạn, phát hịch văn nói đương kim Tuyên Cảnh đế giết cha đoạt vị.
Phản quân tiến về phía Nam theo đường sông Hoàng Hà, khi tin tức về tới kinh thành, phản quân đã chiếm được phủ Đại Danh, xâm phạm đạo Sơn Đông, chiếm cứ Sơn Đông, Đăng Châu và Ích Châu.
Đỗ Thành Phong không chịu xuống núi, Tuyên Cảnh đế đế theo ý ông tiến cử, lệnh cho chỉ huy sứ đạo Tây Bắc Trương Tôn Lâm nhậm chức thiên hạ binh mã chỉ huy sứ, điều đại quân đạo Tây Bắc, đạo Hoài Nam, đạo Giang Nam dẹp loạn.
Đồng thời phong Đỗ Hân Ngôn là nguyên soái, thống lĩnh ba quân xuất chinh.
Ngày mười bốn tháng hai, Đỗ Hân Ngôn đưa quân tiến về phương Bắc, đối đầu với phản quân ở phủ Đông Bình.
Tới Vùng Miêu Vực
Giành giật thêm thời gian một năm rưỡi để làm gì? Uống mà không thể say, muốn quên được chàng đâu có dễ. Cao Duệ đã hạ song tâm cổ độc với em, nhưng độc mấy cũng không bằng độc tương tư chàng gieo vào lòng em…
Trên con đường núi có tiếng xe lộc cộc, một chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh trên triền núi.
Rèm kiệu vén cao, gió lạnh thổi tới khiến Tiếu Phi khẽ rùng mình. Nàng hiếu kỳ nhìn những ngọn núi đá trơ trọi, những đỉnh núi cao trọc trời, rồi quay lại cười nói với Yên Nhiên: “Em nhìn những cái cây mọc lên từ khe đá kìa, sức sống của chúng thật mạnh mẽ”.
Yên Nhiên cũng thò đầu ra nhìn, trên đỉnh núi đá vẫn còn một lớp tuyết mỏng, cây cối xanh rì: “Chú ơi, còn khoảng bao lâu nữa thì đến đạo Giang Tây?”.
Yên Nhiên quay sang nhìn Tiếu Phi, thấy Tiếu Phi nhắm mắt, lông mi cũng run run, biết rằng Tiếu Phi cũng đang rất hồi hộp nhưng không nói ra vì sợ mình lo lắng. Nàng khẽ thở dài, vén rèm kiệu nói với phu xe: “Chú ơi, chạy nhanh hơn một chút được không?”.
Phu xe quay lại cười nói: “Công tử, đường núi không chạy nhanh được đâu. Trời cũng về chiều, nếu chúng ta đi tiếp, chắc phải qua đêm trong núi. Trước mặt là Đường Gia Trấn, chúng ta nghỉ chân ở Đường Gia Trấn được không?”.
“Thôi, chúng ta cứ đi đi! Ta sẽ trả thêm tiền. Ta và nội tử vội về quê, mong chú hiểu cho”.
“Công tử, không phải là ta không muốn đi cho nhanh. Ra khỏi Đường Gia Trấn là địa giới của Miêu Trại, nghỉ đêm trong núi, sợ sẽ gặp phải sơn tặc cướp đường”.
Mắt Tiếu Phi vụt sáng, nàng nháy mắt với Yên Nhiên, Yên Nhiên hiểu ý, vén rèm nhảy ra, nhẹ nhàng như một bông hoa tuyết, ngồi trên càng xe. Nàng cười hi hi, nhìn khuôn mặt kinh hãi của phu xe, nói: “Chú ơi, thế này đi. Đến Đường Gia Trấn cháu sẽ thanh toán cả tiền xe cho chú, cháu biết đánh xe, lại có võ nghệ phòng thân. Chú đã vất vả rồi”.
Thấy vẻ kiên quyết của Yên Nhiên, phu xe thở dài, vung roi quất ngựa tiếp tục lên đường.
Sau giờ Mùi, xe ngựa đã vào đến Đường Gia Trấn. Sau khi đuổi khéo phu xe, hai người dừng lại mua ít lương thực và vật dụng, Yên Nhiên tiếp tục đánh xe lên đường.
Ra khỏi Đường Gia Trấn, họ lại đi vào đường núi khoảng một canh giờ, mặt trời dần lặn về phía Tây, chỉ còn chút ánh nắng trên đỉnh núi xa xa, đường núi âm u, gió núi rét căm căm.
Tiếu Phi lạnh co ro, chiếc lò sưởi tay cũng không ăn thua. Yên Nhiên dừng xe ngựa, vén rèm nhìn nàng thương xót, tìm cho nàng một chiếc chăn bông, khẽ nói: “Tiểu thư đã bao giờ phải chịu khổ thế này đâu. Tiểu thư cố chịu, em sẽ tìm chỗ nghỉ chân ngay”.
Tiếu Phi gật đầu nói: “Không cần cách đường núi quá xa, tìm một nơi nào dễ chú ý”.
“Yên Nhiên hiểu rồi”.
Nàng kìm ngựa đi chậm lại, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nhờ chút ánh nắng chiều tà còn sót lại nàng thấy một rừng cây bằng phẳng phía bên trái đường. Yên Nhiên đánh xe ngựa vào rừng.
Rừng cây âm u, thiếu ánh sáng. Chưa đi được bao xa cây cối cỏ dại mọc um tùm, không thể tiến sâu thêm nữa. Yên Nhiên thấy mấy cây to mọc cách nhau một khoảng, dưới gốc cây là một thảm cỏ, cũng gọi là tạm được. Mùa đông nhiều củi khô, nàng nhóm lửa rồi ra xe dìu Tiếu Phi xuống.
Tiếu Phi lấy từ trong người ra hai viên thuốc, hai người nhìn nhau cười rồi uống.
Xiên bánh bao nướng lên thơm phức, Tiếu Phi lấy ra một bình rượu, nàng uống rồi đưa cho Yên Nhiên, Yên Nhiên vui m