XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342159

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2159 lượt.

thất kinh: “Tiểu thư!”.
“Yên Nhiên, ta không giữ được cái mạng này thì thôi. Nghe nói phương Bắc đang đánh nhau, chúng ta không tìm người Miêu nữa, đi tìm Cao Duệ còn hơn”. Tiếu Phi nhẫn nại giải thích.
“Chúng ta tốn bao nhiêu công sức như thế, tiểu thư lại định buông xuôi!”. Yên Nhiên run run, ném kiếm xuống đất, quỳ trên đất khóc to thành tiếng.
Tiếu Phi thở dài, trêu đùa: “Ta còn chưa khóc, em khóc cái gì?”. Nàng quay lại nghiêm giọng, “Lấy trà và muối rồi đi đi! Đừng để ta đổi ý!”.
Vạn Hổ chau mày, rút tiêu ra thổi. Từ trong rừng rậm một đám người kéo nhau đi ra, hóa ra đám người Miêu đó không hề rời đi. Họ lấy trà và muối trong xe rồi nhanh chóng rời đi, Vạn Hổ vẫn không đi, chỉ vào Yên Nhiên nói: “Ta muốn có nàng ta!”.
Tiếu Phi lạnh lùng nhìn Vạn Hổ, mắng: “Tham lam!”.
“Hai người không đi khỏi quả núi này được đâu”.
Yên Nhiên đứng bật dậy, cầm kiếm mắng: “Tiểu thư đã cho các ngươi trà và muối, còn tha cho ngươi. Ngươi còn dám ăn nói hồ đồ, nếu rơi vào tay ta lần nữa, ta sẽ giết ngươi luôn!”.
Vạn Hổ ung dung nói: “Thả ta là do nữ nhi yếu lòng, hai người không còn cơ hội nữa đâu!”.
Theo tiếng nói của Vạn Hổ, bốn bên xuất hiện những người Miêu tay cầm cung tên, vây chặt lấy họ.
“Thật sao?”. Tiếu Phi cười gằn vung tay, khói mù dày đặc. Nàng lẩm bẩm: “Vừa ban ơn vừa thị uy mà cũng không có tác dụng gì sao?”.
Trước đó họ đã uống sẵn thuốc giải nên cả Tiếu Phi và Yên Nhiên đều không sao, khói mù tan đi, Vạn Hổ và đám người Miêu nằm la liệt trên mặt đất.
Tiếu Phi cười nói: “Bắt người hai lần, lại thả người hai lần, còn đưa cả lễ vật. Ta thấy khuôn mặt người này không ác, chỉ là người Miêu quá nghèo, trong núi lại thiếu muối, thấy chúng ta mang theo nhiều, bất đắc dĩ phải cướp thôi. Yên tâm đi, người này không những không giết chúng ta, mà còn phải nhờ đến chúng ta đấy”.
“Nhưng mà…”.
“Người Miêu kiêu ngạo, cho dù có giết họ, họ cũng không đưa bảo dược cho chúng ta. Chỉ khi nào họ cam tâm tình nguyện mới được”.
Yên Nhiên trợn mắt nhìn Vạn Hổ, tiện tay vơ một nắm cỏ nhét vào mồm chàng ta rồi mắng: “Dám đùa giỡn bản cô nương, cô nương là người hiền lành, nên chưa cắt lưỡi nhà ngươi đấy!”. Nói xong lại cho mấy cái bạt tai cho đỡ tức.
Hai người thu dọn tay nải, thả ngựa quay lại đường núi.
Ánh nắng xuyên qua đỉnh núi chiếu xuống khe núi, soi rõ Tiếu Phi và Yên Nhiên ngủ bên dòng suối.
Tiếng nước suối róc rách như khúc hát ru con người vào giấc ngủ, dỗ dành hai cô gái đi vào mộng đẹp sau một đêm không ngủ.
Vạn Hổ trèo lên một cái cây không xa lắm, nhìn hai người đang ngủ say, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Không báo thù thì thật mất mặt, còn báo thù, hình như họ chưa hề làm hại chàng và tộc người của chàng, còn đưa hậu lễ. Bánh trà là thứ yếu, nhưng muối là thứ chàng rất cần mà không mua được. Quan phủ khống chế lượng muối, chặn đứng đường lên núi, ép người Miêu phải mang sản vật đổi.
Trên trấn, chàng nhìn thấy Tiếu Phi cầm một bánh muối nhét vào tay một người Miêu đổi lấy ống tay áo bằng da thú. Hai người họ mua lương thực ở trấn, mỗi lần họ vén rèm xe, lại nhìn rõ trong xe chất đầy những túi giấy. Chàng không lạ gì những túi giấy ấy, bên trên có ký hiệu muối của quan phủ. Chính vì vậy, Vạn Hổ đã theo họ từ Đường Gia Trấn vào đến trong núi, ra tay chặn cướp.
Chàng không hiểu Tiếu Phi làm thế nào để vận chuyển được hai mươi bánh muối ấy vào trong núi. Ở Đương Gia Trấn thì ngang ngược khoe mình có muối, sau đó thì dương oai diễu võ suốt cả chặng đường, chẳng lẽ không sợ người của quan phủ phát hiện?
Vạn Hổ không biết Tiếu Phi trúng song tâm cổ độc, thân còn mang tội phản nghịch, khoa trương như thế là để dụ người Miêu. Miêu Trại ngay sát Đường Gia Trấn có bảo dược, nàng không quan tâm việc quan phủ có phát hiện ra hay không.
Trong vòng hai mươi bước, cung tên nhắm thẳng hai người họ. Vạn Hổ tin rằng, với khoảng cách này, võ công của Yên Nhiên cao đến mấy cũng không thể làm gì được chàng.
Chàng lặng lẽ nhìn Yên Nhiên, mái tóc dài được buộc gọn gàng bằng sợi dây lụa để lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Nàng mặc áo công tử, lúc này đây trông càng hấp dẫn. Trái tim Vạn Hổ lại thêm một lần ngây ngất, chàng tham làm nhìn nàng, rồi đưa tay thổi tiêu. Người Miêu lần lượt xông ra khỏi rừng cây.
Tiếng động làm Yên Nhiên tỉnh giấc, nàng ngồi dậy, nhìn vòng vây cười chế nhạo: “Tiểu thư tốt bụng thả các ngươi, các ngươi còn cố tình gây chuyện?”.
Vạn Hổ cười ha ha: “Người Hán các ngươi là lũ gian tà, đừng tưởng thả chúng ta thì chúng ta sẽ cảm kích các ngươi. Các ngươi đã sớm trù mưu tính kế, ở trên trấn thì cố tình khoe trên xe có muối dụ chúng ta đến cướp, thực tế là muốn có được bảo dược. Không giết chúng ta, muốn thi ân để có được bảo dược, đúng là có tà tâm từ trước!”.
Tiếu Phi nằm ngủ đến đau cả lưng, mắt mở he hé, thủng thẳng nói: “Nếu ta nói cho ngươi biết làm thế nào để vận chuyển muối vào trong núi, ngươi có mang bảo dược ra đổi không?”.
Người Miêu nghe thấy câu nói này thì đều nhìn sang Vạn Hổ. Miêu Trại chỉ cần có muối, thì sẽ không phải ch