XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342160

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2160 lượt.

ừng nói: “Đây là Túy Xuân Phong!”, nói xong thì trợn mắt nhìn nàng, thấy nàng vẫn ngồi nhìn ngọn lửa như không có chuyện gì, giận quá đứng lên nói: “Tiểu thư hà tất phải khổ thế?! Trong lòng tiểu thư vẫn nhớ đến người ta? Liệu trong lòng người ta có nhớ đến tiểu thư?”.
Dù biết tương tư là vô vọng, vẫn không thể quên. Tiếu Phi cười đau khổ. Nàng đưa tay kéo Yên Nhiên, thấy Yên Nhiên vẫn mặc kệ, thì ảo não nói: “Ta đói rồi, bánh bao nướng xong chưa?”.
Yên Nhiên cầm xiên bánh bao trong tay, muốn mặc kệ Tiếu Phi cũng không được, bèn lấy bánh bao cho Tiếu Phi, còn mình thì dỗi không ăn. Hồi lâu nàng vẫn ấm ức: “Chỉ dựa vào một câu của Định Bắc vương, người ta đã truy nã tiểu thư. Chúng ta đã cứu người, người ta cũng không biết. Có thể thấy rằng trong lòng người ta không có tiểu thư! Nay tiểu thư đã trúng độc mà vẫn còn thương nhớ vẫn vương, nghĩ đã thấy bực!”.
“Yên Nhiên, nếu không giải được độc thì cũng không thể ngăn độc phát tác. Ta đã là người sắp chết, tính toán những chuyện đó làm gì?”. Tiếu Phi bất đắc dĩ trả lời.
“Em vẫn không hiểu tại sao tiểu thư lại thích người ta?”.
“Còn nhớ bát cháo ba đậu trên sông Cừ Phù năm ngoái không? Khi nhìn thấy chàng chắp tay sau lưng đứng bên bờ sông chờ Đinh Thiển Hà, ta đã nghĩ, nếu có ai đó cũng đợi ta như thế thì tốt biết mấy? Nếu không phải vì cha ta, ta cũng có thể như những cô gái khác, cũng có thể tham gia hội thơ kinh thành, quen một người yêu thương ta. Nhưng ta chỉ có thể mang mạng che mặt giấu mình trong hậu hoa viên tướng phủ. Ta đố kỵ Đinh Thiển Hà, đố kỵ cả vẻ dịu dàng quan tâm của Đỗ Hân Ngôn dành cho nàng ta. Lúc đó, ta đã muốn cướp đi những thứ ấy. Em thấy đấy, ta là một người nham hiểm, đã nghĩ cách để Định Bắc vương Cao Duệ lấy Đinh Thiển Hà, nhìn Đinh Thiển Hà nhảy vào lò lửa, nhìn Đinh Thiển Hà không có được những thứ mình đáng được hưởng!”.
“Tiểu thư đã cứu người ta rồi còn gì!”.
Tiếu Phi cuộn chặt chiếc áo bông thở dài: “Cũng có thể, con người khi sắp chết, tâm thường hướng thiện. Ta suốt ngày nghĩ mưu tính kế muốn thoát khỏi tướng phủ, sống những ngày tiêu diêu tự tại. Ta muốn mượn thế lực của phái Đàm Nguyệt, lại lo Cao Duệ thắng, thế nên đã câu kết với Khiết Đan. Ta chỉ muốn tìm một kế vẹn toàn, nhưng mà, người tính không bằng trời tính, nước cờ đã đi biến hóa kỳ ảo, không tính hết được. Lúc trúng độc ta vô cùng hoảng sợ, nhưng nay đã rất bình tĩnh. Yên Nhiên, nếu không thể có được bảo dược, cũng không nên miễn cưỡng. Rời khỏi tướng phủ, có thể thoải mái sống được đến mùa thu là ta đã mãn nguyện lắm rồi”.
“Tiểu thư, nhất định Yên Nhiên sẽ lấy được bảo dược cho tiểu thư! Kế cả phải đánh đổi bằng tính mạng của mình, Yên Nhiên cũng bằng lòng”.
“Đừng ngốc, trước đây ta sợ chết, giờ thì không sợ nữa rồi. Trong lòng ta không còn gì vướng bận. Nếu ta chết, em hãy chôn ta bên hồ Tiểu Xuân nhé”.
Nước mắt Yên Nhiên trào ra, nàng nghiến răng nói: “Cho dù phải san phẳng Miêu Trại, Yên Nhiên cũng sẽ lấy bảo dược về cho tiểu thư”.
Tiếu Phi chỉ cười, ngáp một cái rồi nói: “Ta ngủ một lát đây, chắc người Miêu cũng sắp đến rồi”.
Tiếu Phi vào trong xe ngựa, Yên Nhiên tuốt kiếm, ngồi lau kiếm bên đống lửa. Lửa cháy bập bùng, nàng nhảy lên cây, múa kiếm chém một ít cành khô nữa.
Đêm càng lúc càng lạnh, Yên Nhiên đang ngồi thiu thiu ngủ bỗng nghe thấy tiếng phì phì liên tục bên tai. Nàng mở mắt nhìn, một con rắn to loang lổ đang trườn qua đống lửa, lửa cháy bập bùng, đầu rắn nhung nhúc.
Giữa mùa đông, rắn vẫn đang ngủ đông. Nay xuất hiện bao nhiêu rắn thế này, chắc chắn là do con người sai khiến. Tay chân tê cứng, nàng quay lại nhìn, rắn đã quây kín quanh xe ngựa, ngửa cổ chờ tin mà chưa bò lên xe. Yên Nhiên sợ quá thét lên: “Tiểu thư!”.
Nàng rút kiếm xông lên xe ngựa, ánh kiếm vun vút, loáng một cái, mấy con rắn đã đứt thành mấy khúc, máu phun ra tanh nồng. Yên Nhiên đứng cạnh tấm rèm, cầm chắc tay kiếm rối rít kêu lên: “Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ? Đừng ra ngoài, bên ngoài nhiều rắn lắm!”.
Đèn trong xe ngựa sáng lên, giọng Tiếu Phi vang lên lanh lảnh: “Nếu đã theo chúng ta từ trấn đến đây, sao còn chưa ra gặp?”.
Trong rừng sâu có ánh lửa cháy sáng, một đoàn người giẫm lên cây cỏ đi ra. Lũ rắn nhìn thấy chủ nhân, tự động nhường đường. Đến khi đám người đến gần đống lửa, Yên Nhiên nhìn thấy cầm đầu là một chàng trai tướng mạo thanh tú, nước da rám nắng, mặc áo vải đen thêu hoa, đầu quấn khăn, thắt lưng đeo một chiếc tiêu ngọc màu xanh lục.
“Ha ha, hảo nhãn lực! Tại hạ là Vạn Hổ, thiếu trại chủ Miêu Trại, các vị để lại hàng hóa thì sẽ còn một con đường sống”. Vạn Hổ nói tiếng Hán rất sõi, những người xung quanh cảnh giác nhìn Yên Nhiên.
Tiếu Phi khẽ cười: “Trên xe ngựa có hai mươi bánh chè, hai mươi bánh muối. Chúng ta đến để tặng lễ vật. Bảo bọn rắn đi đi được không? Tuy là thú cưng của nhà ngươi, nhưng ta và quan nhân không thích”.
Vạn Hổ nghe thấy trà, muối thì hai mắt sáng rực, lại nghe nói đến tặng lễ vật thì bỗng sinh nghi: “Tặng lễ vật?”.
“Đuổi bọn rắn đi, rồi nói chuyện được không? Nếu thiếu t