XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngốc Thê

Ngốc Thê

Tác giả: Đường Nhân

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134615

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

tổng so với thuyết phục đại ca dễ dàng nhiều lắm, không mời đại tẩu đi qua, chẳng lẽ còn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi gọi đại ca lại đây? Nàng cũng không phải ngu ngốc.
Thủy Liên không chống lại được lực đạo của nàng, chỉ phải để nàng kéo đến thư phòng.
Qua hành lang dài, còn chưa tiến vào thư phòng, xa xa chợt nghe đến tiếng gầm gừ vang lên, làm cho tôi tớ đi qua sợ tới mức tìm đường vòng mà đi.
Thủy Liên nghe thấy tiếng hô, sợ tới mức ngừng bước chân, không dám tiến lên phía trước, vẫn là Thượng Quan Dung dám khuyên can mãi, đem nàng lôi kéo đi.
Đi đến trước thư phòng, chỉ thấy Lí Nghĩa sắc mặt trầm trọng, canh giữ ở cửa.
“Phu nhân, tiểu thư, các ngươi vẫn là hiện tại đừng đi vào.”
Lí Nghĩa che ở trước mặt hai người, thập phần hảo tâm khuyên giới hai người, nhất là biết phu nhân lá gan nhỏ, lại là không chịu nổi dọa.
“Dung Dung, chúng ta vẫn là đi thôi.”
Thủy Liên nghe thấy không ngừng theo trong thư phòng đầu truyền đến va chạm vỡ vụn thanh, bạn tiếng rống giận dữ, sợ hãi đã muốn đi.
“Đại tẩu không được a, ngươi nhưng là của chúng ta cứu tinh. Ngươi yên tâm, đại ca lại thế nào tức giận, cũng tuyệt luyến tiếc thương ngươi một cây lông tơ.”
Thượng Quan Dung vội vàng kéo nàng, còn dám đem nàng hướng thư phòng cánh cửa kia kéo đi.
“Phanh”, cửa thư phòng bị Thượng Quan Dung cấp phá mở ra, sau khi nhìn thấy đại ca vẻ mặt âm đức cùng ánh mắt giết người, Thượng Quan Dung kiên trì, đem người phía sau cấp kéo ra.
“Đại ca, đại tẩu có chuyện muốn cùng huynh nói, nhưng huynh đừng lại đánh gãy lời của nàng.”
Đem Thủy Liên mãnh lực đẩy phía trước, liền vội nhanh như chớp chạy đi, còn thập phần hảo tâm đóng cửa thư phòng.
Thủy Liên không hề phòng bị bị nàng đẩy, suýt nữa té ngã, một đôi tay hợp thời đỡ lấy nàng, cũng đồng thời đem nàng vây ở trong một bờ ngực rắn chắc.
Thượng Quan Ngân đầy ngập lửa giận, lại thấy nàng hai mắt sưng đỏ, đã nhanh chóng tiêu dần một nửa, tuy rằng giận nàng, nhưng vẫn là không thể chịu được nhìn nàng đau lòng.
“Nàng có cái gì nói muốn nói cùng ta?”
Khẩu khí hờn giận, nhưng động tác lau đi nước mắt trên mặt nàng, lại thập phần ôn nhu.
Thủy Liên bất động mặc hắn lau đi nước mắt trên mặt, có chút tin tưởng lời Dung Dung nói, hắn tuy rằng khẩu khí không tốt, nhưng cử chỉ đối với nàng cũng là thập phần cẩn thận, như là sợ làm bị thương nàng.
“Thiếp muốn trở về một chuyến, là vì Nhị nương sinh bệnh, thiếp nghĩ trở về thăm bà ấy, thuận tiện tế bái cha, không phải là một đi không trở lại.”
Thủy Liên một hơi nói xong, mở to con mắt sáng sưng đỏ, ủy khuất nhìn hắn.
Thượng Quan Ngân ngẩn người, lập tức phục hồi tinh thần lại, mơ hồ cảm thấy tựa hồ có chỗ mơ hồ, cẩn thận xác nhận lại:
“Kia Chu Thành thì sao, nàng không phải dự tính cùng hắn dời đi sao?”
“Thiếp chỉ là muốn tiện đường thì cùng đi thôi, cũng không phải muốn cùng hắn đi cả đời.”
“Nhưng nàng không phải thích hắn sao?” Hắn dè dặt cẩn trọng hỏi lại.
“Đó là lúc trước, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, thiếp mới phát giác chính mình cũng không thương hắn, thiếp yêu là……”
Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng hồng như lửa đỏ, một đôi mắt sáng chạy đông chạy tây, ngượng ngùng không dám nhìn hắn.
“Liên Nhi, nàng yêu là ai?” Hắn không tự giác nín thở, hai tay lại càng ôm chặt.
“Hắn — là ở khi thiếp si ngốc chẳng những không ghét bỏ thiếp, ngược lại đem thiếp xem như trân bảo. Lúc thiếp khôi phục bình thường, nguyện ý cho thiếp thời gian xác định tình cảm. Khi thiếp gặp ác mộng……”
Còn chưa có nói xong, lập tức bị một đôi tay sắt gắt gao ôm trụ, không chừa một tia khe hở.
Thượng Quan Ngân mừng như điên ôm trụ nàng thật chặt, hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng được toại nguyện! Nàng rốt cục đã biết tâm của hắn, khổ tâm của hắn không có uổng phí, nàng rốt cục hoàn toàn thuộc về hắn.
“Nhưng là hắn lại quát lên với thiếp. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người hung dữ như vậy đối với thiếp, chỉ có hắn.”
Người trong lòng đứt quãng truyền ra ủy khuất lên án, làm cho Thượng Quan Ngân trái tim quặn lại, đau lòng khẽ hôn giữa trán nàng, ưng thuận nhận lời:
“Thực xin lỗi, ta cam đoan sẽ không bao giờ đối nàng lớn tiếng nữa, lại càng sẽ không đối nàng rống, cũng không cho bất luận kẻ nào làm như vậy đối với nàng.”
“Chàng đang nói thật?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế nhiễm lên đỏ ửng, e lệ nhìn hắn, nhưng thện thùng e lệ kia lại làm Thượng Quan Ngân rốt cuộc không nhịn được.
Môi mỏng ấn trụ phấn môi của nàng, tình dục chôn dấu đã lâu càng không thể khống chế, cuối cùng đem thiên hạ trong lòng ôm lấy, đi vào mật thất trong thư phòng, cũng là nơi hắn trong khoảng thời gian này thường ngủ lại.
Mà Thượng Quan Dung ở ngoài thư phòng chờ đợi hồi lâu, luôn luôn không nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm, lại không dám đi vào tìm hiểu.
“Ta nghĩ đại ca cùng đại tẩu hẳn là không có việc gì đúng không?”
Thượng Quan Dung quyết định không đợi nữa. Đã mệt mỏi một ngày, dự tính trở về phòng nghỉ ngơi. Đi vài bước, bước chân có chút lảo đảo, khi suýt nữa té ngã, một đô