Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1498 lượt.
a? Đánh hay là không đánh đây?
Ta thật không biết làm thế nào nữa.
Chu thiếu gia ồn ào không ngừng, mang bộ mặt tím bầm tím dập trèo tường mấy lần, còn mặt dày nịnh nọt, phiền đến mức ta không chịu nổi nữa, cuối cùng quyết định áp dụng cách của Bạch Quản, dùng tơ hồn thay đổi kí ức của Chu thiếu gia, để hắn quên đi dung mạo của ta.
Tiếp xúc với nam nhân bừa bãi sẽ tổn hại thanh danh, ta đuổi Bạch Quản về phòng ngủ trước, lại phái ngũ quỷ nửa đêm bắt cóc tên Chu thiếu gia này, cuốn nguyên cả hắn lẫn chăn mền ôm về, lúc hắn bị ném lên giường thì rốt cuộc cũng tỉnh, chui từ trong chăn ra, dưới tấm áo ngủ bằng lụa màu xanh lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, mơ mang mở mắt, lại dụi dụi, không dám tin mà hỏi: "Mỹ nhân tỷ tỷ? Không phải ta đang nằm mơ chứ?"
Tự ý sửa lại kí ức của phàm nhân là hành vi không có đạo đức cho lắm. Ta ho nhẹ một tiếng, xấu hổ giải thích: "Ta là tiên nhân trên trời, hôm nay thấy hành vi cử chỉ của ngươi thật là..."
"Tiên? Tiên nhân?" Chu thiếu gia hưng phấn, hắn không thèm để ý chuyện áo quần xốc xếch nhảy dựng trên gường: "Ta biết ngay mỹ nhân tỷ tỷ đẹp như thế, nhất định không phải người phàm trần. Vậy tức là tiên tử cũng đã bị phong độ cùng thành ý của ta làm cho cảm động rồi phải không? Thần nữ cố ý, Tương vương sao có thể vô tình chứ? Mặc dù tuổi ta còn chưa lớn, nhưng hiểu chuyện lắm. Ngày tốt sao bằng hôm nay, đến đây đi, ngươi muốn làm gì ta cũng được..."
"Làm cái gì cũng được ư?" Ta bị sự rộng lượng của hắn làm cho khiếp sợ, đến động tác tiếp theo là gì cũng quên mất.
Chu thiếu gia hưng phấn trả lời: "Đương nhiên!"
Ta thi lễ, đầu ngón tay do do dự dự búng ra ba sợi tơ bạc, dưới ánh đèn lờ mờ uốn lượn như linh xà, như ẩn như hiện, đến gần bên cạnh hắn, nhẹ nhàng điểm trên ót hắn một cái.
Chu thiếu gia đỏ mặt, nhắm mắt lại, từa tựa như chú cừu nhỏ ngoan ngoãn đợi người làm thịt.
Ta đối với kí ức con người hay tiên nhân cũng như đao phủ với tính mạng con người, tơ bạc trong tay uốn lượn không ngừng, nhưng mãi không có cách nào xuống tay được với đứa nhỏ trung thực phúc hậu này.
Chu thiếu gia kéo tay ta, nhẹ nhàng đặt bên môi hôn một cái, nhẹ nhàng nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ. ngươi tin vào số mệnh không? Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta liền biết rõ nàng là người mà ta dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng phải theo đuổi. Nàng tin tưởng vào chuyện yêu thích không rời không? Nhìn thấy ánh mắt của nàng, tim ta đập thật là nhanh, nhanh muốn chết, thầm nghĩ bỏ lại tất cả mà đi theo nàng. Tỷ tỷ xinh đẹp của ta, cho ta hôn nàng một cái thôi, chết ta cũng nguyện."
Ta chưa từng nghe lời tỏ tình nào trắng trợn như vậy, mặt đỏ tới tận mang tai, chân tay luống cuống, vội vã rút tay về, nói: "Đừng nháo nào!"|
Hắn giữ chặt lấy tay ta không buông.
Cửa đột nhiên bị đá văng ra, Bạch Quản hùng hổ xông vào, gỡ tay của hắn ra, đè chặt lại, nói: "Sư phụ, mau ra tay!"
"Ngươi muốn làm gì?" Chu thiếu gia hiểu ra mọi chuyện không ổn, đẩy Bạch Quản ra, hét to: "Mỹ nhân tỷ tỷ cứu ta với!"
Thân thủ của Bạch Quản không tệ, trước tiên liền nện một quyền lên mặt hắn, lại quay người nói với ta: "Mau ra tay, kinh động người khác sẽ không hay đâu!"
Ta tranh thủ thời gian thi triển phép trói, triệu năm cây dây leo tới, trói hắn chặt chẽ trên giường, Chu thiếu gia bị dọa đến xanh mặt, vặn vẹo không ngừng, khóc sướt mướt: "Mỹ nhân tỷ tỷ, nàng muốn làm gì?"
Ta cứng rắn hạ quyết tâm, vừa thả tơ bạc vào trong đầu hắn, vừa an ủi: "Đừng sợ, ta không muốn thương tổn ngươi, chỉ dùng một ít tơ hồn làm ngươi quên ta đi. Ngươi cứ thả lỏng, từ từ ngủ đi... giống như làm một giấc mộng thật dài, đợi đến lúc tỉnh mộng thì ngươi vẫn là ngươi, chỉ là nhớ không rõ mặt người ngươi đã từng gặp trong mộng mà thôi.
Sắc mặt của Chu thiếu gia trở lên quyết liệt hơn, hắn liều mạng lắc đầu, giãy dụa nói: "Không! Ta không muốn quên nàng!"
Bạch Quản nguýt dài: "Mỹ nhân so với mạng còn quan trọng hơn... háo sắc đến mức như ngươi này cũng coi như là bậc hiếm có trong thiên hạ!"
Chu thiếu gia khóc đến nước mắt nước mũi đều trào ra hết.
Ta sợ mình sẽ mềm lòng, quay mặt đi chỗ khác, không đành lòng nhìn tiếp nữa, tơ hồn trong tay dần dần xâm nhập vào hồn phách của hắn, bên trong là một khoảng không màu xanh da trời đẹp mắt, tinh khiết không có một gợn đục, như lòng biển dưới Long cung lúc ta tới dự tiệc năm xưa, kí ức lại như những rặng san hô bảy màu, mọc lan tràn, xinh đẹp vô cùng, ta tìm được khỏa san hô kí ức liên quan đến mình rồi, đang định thay đổi thì nước biển bông nhiên nổi giận, phản công mãnh liệt, đẩy ra ra ngoài bãi cát, biến thành một vách tường bằng thủy tinh kiên cố không cho ta tiến vào thêm nữa.
Sư phụ à, trong thiên hạ này chỉ có hồn phách người đại thiện với kẻ đại ác là không có cách nào đụng chạm vào được.
Ta bổ hồn ba ngàn năm mới gặp lần đầu.
Chu thiếu gia này, đến tột cùng là loại người nào?
======================================
Ta buông đầu Chu thiếu gia ra, thu lại tơ hồn trong tay, thở dài.
Bạch Quản mừng rỡ hỏi: "Được rồi ạ?"
Chu thiếu g