Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1504 lượt.

này động thì không động được, dọa lại không sợ, trong tình cảnh khó xử này, ngoại trừ thu hắn làm đồ đệ, giữ hắn dưới mắt mình thì còn có thể làm cái gì? Huống chi, nếu đã có danh phận thầy trò rồi, có muốn nghĩ loạn thì ta cũng có thể dùng danh nghĩa sư phụ ngăn lại hắn.
Nhạc Thanh vội vàng biến trở lại nguyên hình, áy náy: "Ngọc Dao tiên tử, tại hạ vô năng, lại không thể..."
Chu Thiều mở mắt ra, thấy mình đang ôm ấp một đại nam nhân, tư thế mập mờ, vội vàng giãy ra, còn "phì" hai tiếng, nghiêm túc nói với ta: "Mỹ nhân tỷ tỷ, ta toàn tâm toàn ý với người, tuyệt đối không thích nam nhân!"
Bạch Quản cười lạnh hai tiếng, hỏi: "Ngươi ở bên đường đùa giỡn sư phụ của sư phụ ta, còn dám nói mình toàn tâm toàn ý? Không thích nam nhân? Ta xem ngươi là có Long Dương chi chích*, bệnh đồng tính!"
Ta hoang mang: "Long dương chi thích là gì?"
Bạch Quản cướp lời giải thích: "Là không bình thường."
"Ai không bình thưởng hả, hả? Sư phụ của sư phụ ngươi quá dễ nhìn nên mới thế thôi!" Chu Thiều do dự một chút, kiên quyết nói: "Vẫn là mỹ nhân tỷ tỷ đẹp nhất, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối với mỹ nhân tỷ tỷ, tuyệt không sửa đổi."
"Ngươi sai rồi!" Ta biến thành bộ dáng của sư phụ, ở trước mặt hắn dạo qua dạo lại một vòng, tỉ mỉ giải thích chuyện hạ phạm thu đồ đệ, sau đó thở dài: "Sư phụ ta là đệ nhất mỹ nam ở Thiên Giới, chỉ cần một lần ngoái nhìn đã khiến trái tim của tất cả tiên nữ trên Thiên Giới đập loạn suốt ba ngày, hắn thổi sáo ngọc, Phương Hoàng cũng nguyện đọa hạ bụi phàm, dáng vẻ và khí chất ấy, thật khó có thể miêu tả, chỉ tiếc các ngươi không có duyên chiêm ngưỡng."
Chu Thiều nghe được ngẩn người mê mẩn, cuối cùng lại cắn răng nói: "Sư phụ của sư phụ, dù có dễ nhìn, cũng là nam nhân, vẫn là mỹ nhân tỷ tỷ tốt nhất! Nàng đích thị là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Giới, ta không muốn nàng làm sư phụ, ta muốn nàng là..."
"Ngươi sai rồi!" Ta lắc đầu, ngắt lời: "Dung mạo của tiên nữ trên Thiên Giới đều đoan trang tú lệ, sàn sàn nhau khó phân biệt, Ngọc Dao thực không tính là cái gì..."
Lời còn chưa dứt, Chu Thiều lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu hô lớn: "Sư phụ ở trên, xin nhận một lạy của đồ nhi."
Nhìn khuôn mặt sắc lang rành rành của hắn, ta hối hận không kịp, không biết sau khi những hảo hữu trên Thiên Giới bị sỗ sàng có mắng ta giáo đồ không nghiêm, trói ta lại đem đi cho sét đánh chết tại chỗ không?
Nhạc Thanh như không hiểu rõ tình huống, vẫn còn lấy lòng: "Ngọc Dao tiên tử quá khiêm tốn rồi. Ta ở dưới trần vẫn nghe được lời đồn về người, nói là da dẻ mịn màng hơn ngọc, thân thể hàm chứa hương thơm, quanh năm..."
Hai mắt Chu Thiều lại sáng quắc.
"Bậy bạ! Là ai nói huyên thuyên? Lấy những thứ không sạch sẽ bực này mà nhục nhã ta??" Ta mặt đỏ tới tận mang tai, vừa vội vừa giận, hận không thể lập tức phất tay áo rời đi.
Bạch Quản lặng lẽ duỗi ra ngón tay, trên mu bàn tay của ta sờ soạng thoáng một phát....
Chu Thiều cũng mê man đi theo muốn sờ, bị Bạch Quản một cước đá văng.
Nhạc Thanh cụp tai, không ngừng xin lỗi: "Ta là chó thành tiên, không hiểu lòng dạ nữ nhân. Lúc nam nhân chúng ta tụ họp một chỗ thường nói lung tung, không phải bình phẩm tiên nữ nào đẹp thì là hồ yêu nào mị, hoặc là trai ngọc tinh nào dưới Long cung có tư thái tốt... Ta rất ít được gặp tiên nữ, chỉ nói vài lời tán dương, tưởng nói ra thì người chắc chắn vui mừng..."
Tối kị của tu hành là tức giận, ta thanh tâm quả dục nhiều năm, không thể một lần là hủy hết.
"Thôi đi, việc này về sau cấm được nhắc lại lần nữa." Ta hít sâu, hòa hoãn khí tức, bình lại tâm tình, răn dạy: "Chu Thiều, ngươi phải nhớ kĩ, mỹ nhân không nhất định đã là ngươi tốt, có thể có kẻ tâm địa như rắn rết. Cách đối nhân xử thế phải lấy đức làm đầu." Ta thấy hắn không tin, lại đưa ra ví dụ: "Tỉ như đệ nhất mỹ nữ được Thập Thiên Bát Hoang công nhận là nữ thần Thương Quỳnh chốn Ma Giới, dung mạo của nàng đẹp tới mức câu hồn đoạt phách, lại vô tình tuyệt nghĩa, ham mê hành hạ người ta đến chết, bao nhiêu thế hệ tiên nhân trên Thiên Giới vì nàng mà liều mình chịu chết thảm, số đó không phải một ngàn thì cũng đến tám trăm...|
Chu Thiều lại ngẩn người: "Thiên hạ là có mỹ nhân như thế sao? Chỉ hận không thể gặp một lần!"
Ta thiếu chút nữa thì bị nghẹn chết, chẳng thèm quản phong độ thong dong, đập bàn giận dữ hỏi: "Nếu mỹ nhân bảo ngươi đi chết thì sao?"
Chu Thiều đáp: "Đích thị là vì tại hạ đáng chết!"
Ta hỏi: "Nếu như mỹ nhân để thỏa mãn thú vui, ném ngươi vào động rắn thì sao?"
Chu Thiều nghiêm mặt nói: "Vì một nụ cười mỹ nhân, vạn lần chết cũng chẳng từ!!!"
Ta: "..."
Bạch Quản ôm trán: "Sư phụ bỏ cuộc đi, tên dê xồm này hết thuốc chữa rồi!"
===============================
Chu Thiều có bất tài thì ta cũng phải thủ đức, đã nhận lời thu hắn làm đồ đệ, chắc chắn sẽ dùng cách mà sư phụ dạy ta năm xưa, không chê tối dạ, dốc lòng dạy bảo, nghĩ cách chậm rãi mài mòn bản tính háo sắc của hắn, nếu không lên Thiên Giới bị chúng tiên chế nhạo, ném mất mặt mũi sư phụ là chuyện nhỏ, vạn nhất hắn học Thiên Bồng nguyên soái