Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341572

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1572 lượt.

thân thể nàng ấm áp như lò sưởi, đều là những điểm mà mèo yêu thích, chúng ta lại lớn lên bên nhau từ nhỏ, khi đó ta đặc biệt thích ôm nàng ngủ để sưởi ấm, còn cọ cọ lung tung, nước miếng chảy hết lên người nàng cơ...""
Ta vội vã bác bỏ: ""Khi đó ta vẫn còn là khối ngọc chứ gì?""
Nguyệt Đồng gật gật đầu, vui mừng nói: ""Dù sao, dù sao bình thường đều là nữ nhân dỗ dành ta, ta không biết dỗ dành nữ nhân, nhưng mà ta thích nàng, cũng đều sắp chết rồi, không bằng đem tâm sự ra nói cho rõ ràng, ta cầu hôn nàng, nàng gả cho ta đi.""
Yêu tộc vốn không để ý đến cấp bậc lễ nghĩa lắm, nó nói trắng ra như thế khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, ta cự tuyệt, nói: ""Như vậy không hay!""
Nguyệt Đồng khuyên nhu: ""Không có gì không hay cả, nàng thích bộ dạng gì, không cần biết nam hay nữ ta đều có thể biến ra để làm bạn với nàng. Nếu không còn chưa kết hôn đã chết rồi thì sao? Mặc dù ta không tốt lắm, vừa dốt, vừa lười, vừa tham ăn, trước kia còn rất bừa bãi... Thế nhưng nàng không gả cho sư phụ được, ở đây cũng không còn sự lựa chọn nào khác, vẫn là cứ cố gả cho ta đi thì hơn...""
Ta đả kích nó: ""Nhà giam nam nữ cách xa nhau như vậy, ngươi cho dù cưới ta cũng không chạm vào được.""
Cặp mắt xinh đẹp của Nguyệt Đồng còn sáng hơn cả bầu trời đêm đầy sao, nó khao khát nói: ""Ít nhất, ta có thể càm tay nàng, cùng bước lên Tru Tiên đài, làm uyên ương đồng mệnh!""
Lúc còn bé, muốn một tướng công lông mềm như nhung, nay tướng công lông mềm như nhung đứng ngay trước mắt, ngoe nguẩy cái đuôi, tình thâm ý thiết mà bày tỏ, lại khiến ta không khỏi động tâm. Hơn nữa, giữa vực sâu của tuyệt vọng này, có người ở bên, luôn tốt, Sẽ quên đi sợ hãi, quên đi đe dọa, trở nên dũng cảm hơn.
Nguyệt Đồng vội vàng nói: ""Nàng không trả lời, ta liền coi là nàng thẹn thùng đồng ý!""
Ta vội vàng phủ nhận: ""Đợi một chút, cho ta suy nghĩ lại đã...""
Nữ hài tử nói muốn suy nghĩ lại, trong đầu hơn nửa là đã đồng ý rồi. Nguyệt Động vui mừng quá đỗi, đứng lên vòng vo mấy vòng liên, nếu không phải có song gỗ ngăn cản, nó chắc chắn đã phi thẳng về phía ta ôm hôn ta mấy cái rồi.
Xe ngựa của Đông Quân (Thần mặt trời) chậm rãi đi về phía Tây, Thỏ Ngọc chậm rãi kéo mặt trăng lên, đang lúc ta quyết định cho Nguyệt Đồng một câu trả lời rõ ràng thì lính canh ngục vội vàng lao từ ngoài vào, thái độ đối với ta rất là khách khí, cởi bỏ xiềng xích, cung kính đón ta ra ngoài. Nguyệt Đồng đập cửa nhà lao hỏi: ""Sao vậy? Xử quyết tiến hành sớm hơn à?""
Lính canh ngục đáp: ""Là Thiên Đế cho mời Ngọc Dao Tiên Tử.""
Ta theo hắn bước ra khỏi thiên lao, đã thấy Trấn Ma tướng quân mang theo mấy trăm tinh binh, mặt không biểu tình đứng chờ, sau đó phất phất tay, lại để cho người đưa đến một cỗ xe ngựa tinh xảo, nhét ta vào trong, nhanh như gió chạy tới Thiên Cung.
Ta không hiểu gì cả, cảm thấy rất là bất an, hỏi: \'\'Tướng Quân vội vàng như thế, thật ra đã xảy ra chuyện gì?""
Chương 25: Cầu hôn
Dịch: Vivian Nhinhi
Trấn Ma tướng quân lạnh lùng ""Hừ!"" một cái, ánh mắt nhìn ta rất là khinh thường: ""Hôm trước Tiên - Ma đàm phán, Ma giới phái sứ giả đến đây, tiện nhân Thương Quỳnh kia đưa ra điều kiện lui bình là đầu lâu của Nguyên Ma Thiên Quân, còn cả ngươi nữa!""
Ngũ lôi oanh đỉnh cũng chưa đủ để mô tả tâm trạng của ta lúc này.
Thương Quỳnh thiện chiến chẳng thiện mưu, chỉ khát máu và ưa dùng vũ lực, rất ít khi đàm phán, dưới thế thượng phòng mà lui binh chắc chắn không phải chủ ý của ả ta, chắc chắn sau lưng ả có người sai sử, có mưu đồ khác.
Bóng dáng khủng bố của kẻ am hiểu tính toán mưu mô kia, lại một lần nữa hiển hiện trong đầu ta.
Thiên Cung ngày nào còn ca múa mừng vui thái bình, hôm nay tràn đầy trong không khí là sự khắc nghiệt đáng sợ, trên mặt mọi người chỉ còn lại vẻ lo lắng giấu đi không hết. Trong đại điện, chỉ có một số rất ít những tướng lĩnh cao cấp và thượng tiên ở lại, Tiên nhân mãi mãi trẻ trung thanh xuân, vậy mà hai mắt Thiên Đế đầy tơ máu như phàm nhân, so với kẻ bị giam một tháng trong đại lao là ta đây còn tiều tụy hơn.
Ta biết rõ, tình hình chiến đấu đã đến mức không thể nào lạc quan nổi, ít nhất đã đánh tới ranh giới phong ấn của Thiên Giới, nếu không có Trấn Ma tướng quân làm đại diện, thì những Tiên nhân ngoan cố kia cũng sẽ không chấp nhận hòa đàm.
Điều càng khiến cho người ta giật mình là, sứ giả mà Ma Giới phái tới để hòa đàm lại là người quen, chính là kẻ có ý đồ xâm phạm Nguyệt Đồng ngày ấy - Xích Hổ tướng quân.
Vẻ thô bạo trên người hắn đã biến mất không thấy tăm hơi, khí chất trở nên ổn trọng bình tĩnh, đứng đó nhưu một ngọn núi sừng sững chọc trời, mưa gió không sờn, sấm chớp không đổi, nào còn là tên tướng quân háo sắc ngày nào?
Trong lúc ta đang hoang mang, Xích Hổ hướng về phía ta chắp chắp tay, nói với giọng hơi hối lỗi: ""Ngày đó phụng mệnh đắc tội, kính xin Ngọc Dao tiên tử chớ trách.""
Ta tỉnh ngộ rồi.
Xích Hổ xuống tay thật nặng làm Nguyệt Đồng bị thương, Viêm Hồ cùng Đằng Xà cố ý lộ ra mục đích cùng thời gian Tiêu Lãng sẽ đến, cũng chỉ là chiến thu