Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341529

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1529 lượt.

i sẻ nhỏ phẫn nộ. Thực lực chênh lệch hoàn toàn, không còn nằm trong phạm vi dùng mưu trí với kĩ xảo để lấp đầy.
Thế nhưng ta vẫn sẽ phản kháng như trước.
Ta muốn cho nữ nhân thô bạo thích đùa giỡn con mồi này biết rõ.
Dưới gầm trời này, không phải tất cả mọi chuyền đều sẽ thuận theo ý muốn của ả, không phải tất cả mọi người đều sẽ nghe lời ả!
Thương Quỳnh hít một hơi thật sâu, hơi thả lỏng chuôi kiếm trên tay, một lần nữa mở miệng: "Thân thể của sư phụ ngươi là thật, hắn sau khi bại dưới tay Tiêu Lãng, thi thể bị ta mang về, bên trong vẫn còn một mảnh hồn phách."
Ta gật đầu: "Đúng!"
Thương Quỳnh nói: "Mặc dù Cẩn Du đã chết, nhưng dựa vào mảnh hồn phách này, hắn vẫn còn có thể nhập vào luân hồi, chuyển thế một lần nữa, gặp lại được ngươi. Hoặc là dùng kim đan nuôi dưỡng, tưới tắm nước tiên, gửi hồn vào vật, hấp thụ tinh hoa của ánh trăng tu hành ngàn năm, một lần nữa lại thành thân tiên. Mà dưới chân ta đây là Bất Quy Nham của Ma giới, chảy trong này là hỏa diễm do ác niệm toàn thế gian hội tụ lại mà thành, có thể thiêu đốt hồn phách tiên nhân đến khi hủy diệt."
"Ngươi phản khác cùng lắm chỉ là con sâu cái kiến, chỉ cần một ngón tay, ta đã có thể giết chết các ngươi!" Ả bước từng bước một đi về phía ta, rất chậm rất chậm, lại khiến người ta cảm thấy áp bách như núi cao sắp sập đổ, như tử vong đã tới gần.
Ta ôm chặt lấy thân thể lạnh như băng của sư phụ, nửa bước không dời.
Thương Quỳnh rút bảo kiếm ra, một mảnh hàn quang ập xuống, lạnh giá hơn băng tuyết. Ả hơi gập eo xuống, dịch chuyển nửa bước, động tác nhìn như tùy ý, lại chẳng hề có chút sơ hở, đã bao hàm tất cả hướng tấn công, ả dùng mũi kiếm chỉ vào ta, hỏi lại: "Cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi bổ hồn cho Nguyên Ma Thiên Quân, đủ loại đắc tội ngươi đã làm ta đều tha thứ, nếu như người không thận theo, ta lập tức ném thân thể sư phụ ngươi vào tận đáy của Bất Quy Nham, để cho hắn bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa này."
Tơ hồn của ta có thể cảm nhận được mảnh hồn phách nhỏ bé mỏng manh của sư phụ, đây là hi vọng duy nhất để hắn có thể luân hồi chuyển thế.
Thương Quỳnh khuyên nhủ: "Sư phụ đối đãi ngươi ngàn tốt vạn tốt, chớ phụ lòng hắn!"
Nước mắt rơi trên mặt đất, đã sớm bị sức nóng làm bốc hơi hết.
Ta không khóc nữa, dùng động tác nhu hòa nhất cúi người, si ngốc nhìn khuôn mặt của sư phụ, nhẹ nhàng nói: "Trên đời này, ta là người yêu hắn nhất!"
Thương Quỳnh cười: "Tất nhiên."
Ta cũng cười, tiếp tục nói: "Ta là người hiểu rõ hắn nhất trên đời."
Thường Quỳnh đáp: "Đúng vậy!"
Ta nói cho nàng biết: "Ta nguyện làm tất cả mọi chuyện vì hắn."
Thương Quỳnh tự tin mà nở nụ cười.
Ta cúi đầu, mang theo giấc mộng đã ấp ủ trong lòng không biết bao lâu rồi, khẽ hôn lên đôi môi khô nứt mà không có chút độ ấm nào của sư phụ. Đây là nụ hôn đầu tiên của ta và hắn, cũng là nụ hôn cuối cùng. Cảm giác chát đắng, hương lê nhàn nhạt, khác với trong tưởng tưởng của ta, nhưng chỉ cần là hắn, ta đã vui vẻ lắm rồi.
Ta ngẩng đầu, đứng thẳng tắp đối mặt mới Thương Quỳnh, bình tĩnh nói cho ả hay: "Ta cự tuyệt đề nghị của ngươi!"
Thương Quỳnh tức giận nói: "Ngươi thà rằng để sư phụ của mình bị hồn phi phách tán cũng không cứu hắn?"
"Sư phụ trong lòng luôn canh cánh nỗi lo cho muôn dân trăm họ, hắn thà chết cũng không bao giờ muốn vì mình mà Tam Giới biến thành chiến trường tu la," ta chậm rãi giải thích: "Ta trời sinh đã đần độn, rất nhiều chuyện đều phải mất rất nhiều thời gian mới nghĩ thông, nhưng ta biết rất rõ, ta yêu hắn! Ta cũng biết, nếu để cho sư phụ lựa chọn phản bội lại Thiên giới rồi để thế gian hóa thành địa ngục thành biến máu, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn giống như ta. Nếu ta lựa chọn hi sinh Tam Giới để cứu hắn, hắn sẽ hận ta tận xương!"
"Cổ hủ!" Sắc mặt Thương Quỳnh rất khó coi.
Ta nói: "Đúng! Ta cổ hủ! Nhưng ta biết rõ yêu một người, chính là không thể buộc hắn làm chuyện mà hắn thống hận nhất, lại khiến hắn vĩnh viễn phải sống trong áy náy!"
Nếu sư phụ còn sống, người nhất định sẽ lựa chọn như thế.
Ta là đồ đệ của hắn, phải kế thừa tín niệm của hắn.
Ta khác với Tiêu Lãng.
Yêu không phải là chiếm hữu mà là tôn trọng.
Thương Quỳnh hít sâu một hơi, ả vươn tay, một kiếm xé không đâm tới, ta che chở sư phụ, huy động tơ hồn quấn quanh, cố gắng chống đỡ,
Kiếm khí mang theo ma khí, chặt đứt tơ hồn, xuyên qua bờ vai của ta, áp lực khủng khiếp ập tới, ta ôm sư phụ ngã nhào trên mặt đất.
Hai bên chênh lệch quá nhiều.
Thương Quỳnh chậm rì rì xoay chuôi kiếm, chặt đứt xương bả vai, đau đớn kịch liệt truyền tới, ả chậm rãi rút trường kiếm ra, rồi đột ngột đâm xuống, xuyên qua bàn tay ta cắm vào nham thạch.
Ả hung hăng đoạt lấy thân thể của sư phụ, hướng về phía ta cười một nụ cười tàn nhẫn nhất, ném thẳng vào đáy Bất Quy Nham.
Thân ảnh màu trắng bị ném ra ngoài tạo thành một hình vòng cung rồi rơi vào trong dung nham.
Ta chịu đựng đau nhức kịch liệt, vội vã kéo lấy sư phụ, muốn theo hắn mà đi, bước được vài bước, chỉ có thể túm được một mảnh áo rách, trên