Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341538
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1538 lượt.
ải lành làm gáo vỡ làm muôi với hắn?"
Ta khẽ lắc đầu, hỏi Phượng Hoàng: "Ngươi thấy chim ưng thuần hóa bao giờ chưa?"
Phượng Hoàng nói: "Tất nhiên là thấy rồi!"
"Sau khi bắt được chim ưng về, người thuần hóa nó chắc chắn phải mài bớt dã tính của nó, trước dùng đói khát để đe dọa, khiến nó sợ hãi chịu thua, sau lại bố thí cho nó đồ ăn hấp dẫn để nó khuất phục, một nhu một cương, từng bước từng đến khi hùng ưng thần phục triệt để rồi thì nó đã biến thành nô lệ, không dám cãi lại bất cứ mệnh lệnh nào của người thuần hóa nó." Ta đứng lên, vươn tay ra gọi Hồ Điệp bị dọa mất mật trở về, vuốt bộ lông xinh đẹp của nó, kiên quyết nói: "Tiêu Lãng không giống Thương Quỳnh, hắn chính là một kẻ thuần phục cực kì có kiên nhẫn, mục đích hắn bắt ta cầu xin cũng chính là vì để ta thần phục, hắn biết rõ chuyện mở miệng cầu xin này có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, có hai liền có ba, đến khi ta nếm được ngon ngọt rồi, sẽ đến giai đoạn càng cầu xin được càng nhiều, dần dần quen, dần dần ỷ lại vào những gì hắn bố thí cho. Rốt cục sẽ khiến ý chí của ta cũng sẽ mềm yếu như chim ưng bị thuần hóa, lấy ý thức phục tùng ấy khắc sâu vào trong xương tủy ta, hóa thành bản tính."
Ta từ lâu đã ý thức được, Tiêu Lãng giỏi nhất là dạy dỗ thuần dưỡng, nếu không muốn cả thể xác lẫn tinh thần đều trở thành nô lệ của hắn thì nhất định phải như con hùng ưng cao ngạo nhất, thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt đối không được cúi đầu trước bất cứ uy hiếp nào của hắn, một lần cũng không được.
Phượng Hoàng trầm mặc, rất lâu, rất lâu, từ sâu trong óc truyền đến một tiếng thở dài thật sâu: "Kẻ nào cúi đầu trước sẽ thua trước, cô đúng!"
Ta thả ra ba sợi tơ hồn, cuốn lấy mảnh hồn phách của y, chậm rãi chuyển về phía Hồ Điệp, dung nhập vào trong người nó, trước khi đi, ta nhìn không được dặn dò: "Về sau có chuyện gì hãy nói thẳng, đừng có mập mà mập mờ, đến lúc muốn nói lại chậm, vốn dĩ ngươi không phải chịu nhục nhã như thế cùng ta."
Phượng Hoàng có chút uể oải: "Đánh chết ta cũng sẽ không trông mong gì vào đầu óc của cô nữa."
Trận chiến mở màn của quân đồng minh thất bại thảm hại khiến cho lòng tin của hắn cũng sụt giảm nghiêm trọng, có điều xét trên vai vế tuổi tác, ra rất có giáo dưỡng không đâm chọc trái tim nhỏ bé của y, chỉ dặn dò cẩn thận: "Hết thảy phải coi chừng."
Hồ Điệp cảm thấy có cái gì nhập vào cơ thể, không thoải mái vặn vẹo đầu bay ra ngoài cửa lớn tiếng kêu: "Hay cho tiểu tiện nhân trốn chồng đi trộm lang nhà ngươi, kêu sung sướng như vậy, cũng không sợ tên rùa đen tướng công kia nhà ngươi thương tâm à?"
Ta chạy ra ngoài đuổi theo, vừa kịp thấy phó tướng bên cạnh Xích Hổ tướng quân trừng lớn mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hồ Điệp, rút mạnh bảo kiếm bên hông ra, chạy đi như bạy.
Hắn hình như là con rùa đen thành tinh.
Hồ Điệp bay lượn trên không, tiếp tục vui sướng gọi lên: "A Dao là đồ ngốc, A Dao yêu nhất Tiêu Lãng, A Dao thích nhất Tiêu Lãng, A Dao không có Tiêu Lãng thì không sống được!"
Thanh âm thanh thúy vang vọng khắp trời cao.
Ân Oán
Ta niệm chú gọi gió, xoáy thành một sợi dây thừng thật dài, xoáy mấy cái trên không trung, trói chặt con Hồ Điệp thiếu giáo dục kia lại, rơi xuống trong tay sau đó lôi xềnh xệch nó về phòng đóng cửa lại, đưa tơ hồn xâm nhập vào trong cơ thể nói, dung nhập cùng với hồn phách của Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng: "Làm cho bản thể của con vẹt này bất tỉnh một lúc đi, tiện cho ta đi điều tra."
Ta hiểu ý, lập tức quơ lấy giá cắm nến bằng vàng trên mặt bàn, rất vui sướng nện xuống đầu con tiện điểu này một cái.
Hồ Điệp không rên lấy một tiếng, cả người làm thành thành hình chữ đại - hai cánh với hai cẳng duỗi thẳng ngã xuống bàn, trên ót hình như xuất hiện vô số ngôi sao nhỏ màu vàng quay quay...
Phượng Hoàng cười nhẹ: "Ta không biết Tiêu Lãng, lại hiểu rõ Thương Quỳnh, nữ nhân này máu làm bằng băng, trong lòng không có tình cảm, chỉ có được mất. Tất cả chướng ngại vật cản đường ả đều hủy diệt hết, dù là anh em ruột cũng không phải ngoại lệ.
Ta nói: "Bọn chúng sẽ không trở mặt dễ dàng đâu."
"Còn có..." Cặp con ngươi của Phượng Hoàng hơi co rụt lại, có vẻ như khó mở miệng: "Có một chuyện ta vẫn không nói rõ ràng với cô. Thật ra... ân oán giữa Cẩn Du và Tiêu Lãng ta cũng có biết một ít."
Ta cảm thấy hắn không biết gì mới là chuyện kỳ quái, chẳng qua muốn biết hắn gạt ta vì mục đích gì.
Phượng Hoàng duỗi cánh ra, vỗ vỗ đầu ta, rất có phong phạm trưởng bối, nói: "A Dao ngoan, cô có biết Cẩn Du với Tiêu Lãng là song sinh? Diệu Âm tiên tử trước khi sinh ra Tiêu Lãng đã bị điên một nửa rồi, vẫn luôn tìm cái chết, muốn mượn cách này để giết chết Tiêu Lãng, nhưng Độ Ách tiên tử tính ra trong bụng của nàng vẫn còn có Cẩn Du, cũng kết luận người này có thể kế thừa sứ mệnh trừ ma, mọi cách khuyên bảo mới bất đắc dĩ để nàng sinh cả hai ra.
Ta nói: "Sư phụ là Diệu Âm tiên tử Thiện, Tiêu Lãng là Nguyên Ma Thiên Quân Ác!"
Phượng Hoàng híp mắt, sa vào trong kí