Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.

c này là gì các cưng xem hồi sau sẽ rõ. hê hê.
Thương Quỳnh thỏa mãn nhìn kĩ một phen, sai người đi chiếu theo nội dung trong đơn mà làm.
Ta ở lại trong điện, bầu không khí khẩn trương căng thẳng tràn ngập, bởi vì Thương Quỳnh không có lệnh, bọn họ cũng coi như có chút khách khí với ta, thay sư phụ băng bó tốt miệng vết thương lại không giải được ma phù phong ấn pháp lực. Chỉ có thể cho người nới lỏng dây trói của Chu Thiều với Nguyệt Đồng, buộc chân của cả ba người lại với nhau bằng một cái xích sắt, quấn trên đại điện, để ngừa bọn nó cùng ta mở ra Thiên Lộ trốn đi lần nữa. Chu Thiều khóc mệt nhìn mỹ mạo của Thương Quỳnh ăn một mạch ba chén cơm to, sau đó lại vuốt lông Nguyệt Đồng khóc sướt mướt, nháo loạn lên đòi về nhà, làm cho Viêm Hồ không chịu nổi nữa, dọa nó còn khóc thành tiếng thì sẽ cắt phăng lưỡi, như thế mới ngoan ngoãn trở lại.
Mười hai canh giờ nhanh chóng trôi qua, chén lưu ly ngũ sắc được dâng lên, tản ra mùi thơm quyến rũ mà cổ quái.
Mọi công tác chuẩn bị đều đã được hoàn tất, tâm lý ta đặc biệt căng thẳng, nước thuốc trong tay nặng tựa ngàn cây, bờ môi run rẩy nói: "Nếu muốn độc khôi lỗi có tác dụng, còn... còn cần..."
Phượng Hoàng thoải mái thay ta bổ sung: "Cần một giọt máu của Thương Quỳnh điện hạ làm vật dẫn, để cho hắn hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân."
Thương Quỳnh do dự hồi lâu, rốt cục cầm dao nhẹ nhàng cắt vào ngón tay, giọt máu chậm rãi chảy ra, như sương sớm nhỏ xuống chén thuốc, dung dịch trong chén đột nhiên sôi trào, nước thuốc xanh đậm biến thành màu vàng hổ phách óng ánh, hương thơm càng nồng đậm bức người. Sau đó ả cảnh cáo bọn ta: "Nếu như xảy ra một chút sai lầm nào ta sẽ ném các ngươi vào biển rắn ngay lập tức."
Ta hờ hững với đe dọa của ả, đi đến bên cạnh Nguyên Ma Thiên Quân, đầu lâu và thân thể của hắn đã được ghép lại với nhau, đầu tóc và râu ria hỗn loạn cũng được chải lại, trông có vài phần giống với Tiêu Lãng, nhưng mặt vuông chữ điền, mi mày đậm hơn, ngũ quan phương cương tục tằng hơn một chút. Ta thả ra ba sợi tơ hồn dò xét một chút lập tức bị ma khí cường đại ép cho tí thì té xỉu, chỉ có thể cố gắng chống đỡ lần tới trái tim của hắn, thấy trái tim của hắn đang chậm rãi nhảy lên, hai mũi phập phồng hô hấp, hiển nhiên Ma giới đã cứu được tính mạng của hắn, chỉ là hồn phách bị Thiên giới tổn hại quá nắng, không cách nào thức tỉnh được.
Thương Quỳnh cởi bỏ phong chú đang kiềm chế pháp lực của ta, giúp ta mang tới mấy khối Thiên Địa Linh Thạch, bổ sung trận pháp tiên khí, cứ như vậy đã tạo ra một cái phúc địa Thiên giới nho nhỏ dồi dào linh lực ngay trong lòng Ma giới.
Ta ngồi xuống điều tức khôi phục khí lực khoảng nửa ngày, chậm rãi đứng dậy, duỗi hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên, niệm chú Khống Hồn Văn, ngàn vạn sợi tơ hồi nhỏ và mảnh còn hơn tơ tằm tuôn ra ào ạt mà không mất trật tự, như hải tảo khiêu vũ trong nước, chớp động như có sinh mệnh bay về phía chén lưu ly thấm đẫm nước thuốc màu hổ phách kia xong liền ngả sang màu vàng, sau đó từng sợi từng sợi, theo các góc độ khác nhau lọt vào trong cơ thể Nguyên Ma Thiên Quân.
Thương Quỳnh nắm chặt ngai bảo tọa, thân thể nghiêng về phía trước, căng thẳng nhìn chăm chăm vào tràng cảnh bổ hồn trước mắt, nếu ta làm gì mờ ám, ả sẽ lập tức xuất kiếm chém chết. Chỉ có Phượng Hoàng vẫn còn thoải mái đứng ở sau lưng ả, như thể ngoài nữ nhân trước mắt ra, cái gì hắn cũng không để ý.
Tơ hồn dày đặc tuôn về phía hồn hải, điền đầy, bổ sung, phá hết những phần tổn thương mà trọng chỉnh lại, kết hợp lại một lần nữa.
Ta dần dần chẳng quan tâm đến chung quanh nữa, hết sức chuyên chú, triệt để vùi đầu vào quá trình phức tạp rườm rà này.
Linh khí tiêu hao hết lại được linh thạch bổ sung, nhưng tu vị vẫn bị hao tổn dần, toàn thân có cảm giác như bị mất nước.
Thời gian không biết đã qua bao lâu.
Sau khi làm xong viêc, ta chỉ cảm thấy đất trời chao đảo, té ngã trên mặt đất.
Thương Quỳnh nhanh chóng đứng dậy hỏi: "Thành công rồi sao?"
Ta lảo đảo đứng dậy, đi về phía sư phụ, cùng bọn họ mềm nhũn dựa vào cái cột trụ lớn giữa điện, cười xán lạn: "Đã xong!" Nguyệt Đồng và Chu Thiều lập tức nhào đầu về trước, một trái một phải nắm chặt bàn tay ta không rời.
Thương Quỳnh kinh ngạc một lát, nhìn về phía Nguyên Ma Thiên Quân.
Ngón tay của Nguyên Ma Thiên Quân bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, rồi lại nhúc nhích.
Thương Quỳnh dùng bảo kiếm chọc chọc hắn, lạnh lùng hỏi: "Phụ Quân, ngài đã tỉnh chưa?"
Nguyên Ma Thiên Quân chậm rãi mở mắt ra, ngây ngốc nhìn nóc nhà, không biết phải làm thế nào.
Thương Quỳnh lại thử thăm dò hỏi lại: "Phụ Quân! Ngài nhận ra ta không? Ta là con gái của ngài!"
Nguyên Ma Thiên Quân khàn khàn giọng mở miệng: "Ta nhận ra ngươi..."
Hắn chậm rãi ngồi dậy trong quan tài băng tinh, giống như con rối không có linh hồn, nhìn thẳng vào Thương Quỳnh, bỗng nhiên bạo phát vùng dậy, hai tay hóa thành hai thanh trường câu sắc bén, ngoắc thẳng về phía cái cổ trắng nõn nà của ả.
Thương Quỳnh phản ứng rất nhanh, ả cầm kiếm đỡ đòn, lui về sau vài bước, dùng