
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341116
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1116 lượt.
ánh mắt kinh ngạc lại nghi ngờ nhìn về phía ta. Tất cả ma tướng ở đó cũng phản ứng không kịp, đều không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Trong mắt Nguyên Ma Thiên Quân chỉ có một mục tiêu, không cho ả bất cứ một chút thời gian thở dốc nào, liên tục công kích.
Binh khí va vào nhau tóe lửa.
Ta cười một nụ cười vui vẻ nhất từ khi xuống Ma giới tới giờ, nói cho ả biết - tuyên ngôn cuối cùng của ta: "Thiên Đế nói, muốn chém gãy thanh kiếm mạnh nhất là ngươi thì phải dùng thanh đao còn mạnh hơn ngươi. Hiện tại Thương Quỳnh là kẻ mạnh nhất Tam giới nhưng trong quá khứ thì Ma Quân còn mạnh hơn ngươi nhiều. Đấy là đòn phản kích của bọn ta đấy, ngươi đến mà nhận đi!"
Chu Thiều rũ bỏ bộ dãng nhu nhược vô năng mới rồi, khoa chân múa tay vui sướng nói: "Kế hoạch của ông già kia thành công rồi! Không uổng công ông đây biểu diễn một hồi không chê vào đâu được á!"
Chúng Ma tướng phục hồi lại tinh thần, rút binh khí ra đánh về phía bọn ta.
Móng vuốt của Nguyệt Đồng rạch vào da thịt mình, máu tươi chảy xuống, Thiên Lộ lại hiện ra, Ta nhanh chóng thả tơ hồn mở cửa ra.
Trong Thiên Lộ, Nguyên Thanh Thiên Quân mang chiến giáp, tay cầm roi Cửu Tiết dẫn đầu lao ra, theo sau là mười vạn thiên binh...
Sự Thật
Tiếng chém giết đinh tai nhức óc.
Vài vị thiên tướng tiến lên cởi cái xích sắt đang trói ba đứa bọn ta vào cột cùng nhau, nhưng vì ma chú trói buộc quá lợi hại, trình tự rườm rà, bọn hắn bàn bạc rồi đề nghị sẽ chặt cả cây cột mang về, kết quả bị Chu Thiều nghiêm mặt cự tuyệt, ba lời bốn lẽ nhấn mạnh rằng chuyện đây là chuyện kể cả phiền thế phiền nữa cũng không cần phải tiết kiệm
(Vivi: Thằng ranh này được trói vào với sư phụ xinh đẹp nên không cần cởi đâu. . ."
Nguyệt Đồng ngồi ở dưới đất đã dần trầm tĩnh xuống, hắn thở hổn hển, cười hỏi ta: "Nàng không biết là chúng ta tham dự trong đó sao? Chẳng lẽ Cẩn Du thượng tiên không nhắn nhủ gì cho nàng à?"
Ta nói: "Hắn vẫn không buông được nàng ta."
Sư phụ: "Nhưng hắn cũng vĩnh viễn không chiếm được."
Động tác của Nguyên Ma Thiên Quân và Thương Quỳnh quá nhanh khiến cho không người nào thấy rõ chiến cuộc. Bỗng nhiên, thân ảnh trong không trung khựng lại, Thương Quỳnh cường hãn như vậy rốt cuộc cũng bị thương, lung lay sắp ngã.
Phượng Hoàng lập tức duỗi ra hai cánh, lông vũ diễm lệ so với hỏa diễm còn xán lạn hơn, tốc độ còn nhanh hơn tên bắn, lập tức ôm lấy Thương Quỳnh vào lòng, nháy mắt phát ra bảy, tám đạo kiếm khí, tạm thời ngăn trở sự đuổi giết của Nguyên Ma Thiên Quân.
Cánh tay phải của Thương Quỳnh bị thương, tay trái vẫn nắm chặt bảo kiếm, thấy Phượng Hoàng thì cười đầy vũ mị: "Ngươi rất tốt."
Lời còn chưa dứt, bảo kiếm đã vung lên, một lát sau, Phượng Hoàng hơi nhúc nhích, đầu của hắn rời khỏi thân thể, rơi xuống mặt đất, đôi con mắt vẫn mở to nhìn ả, chưa từng rời đi. Đợi đầu rơi xuống rồi, hắn mỉm cười thoải mái: "Chúng ta cuối cùng cũng được ở chung một chỗ. . ."
"Nằm mơ! Tiểu tử nhà ngươi trọn đời không được siêu sinh!" Thương Quỳnh giơ chân đá văng người hắn ra xa, còn bóp nát hồn phách của hắn. Sau đó nàng ta nhìn xung quanh, quân của Nguyên Thanh đã xâm nhập tới tận trung tâm Ma giới. Viện quân bên ngoài không thể đuổi đến, nhiều tướng lĩnh đã bị tru sát, thấy đại thế của mình đã mất, ả bèn cười như điên: "Các ngươi yên tâm đi! Dù có bị đày xuống bao nhiêu tầng địa ngục ta cũng sẽ lại bò lên được. Hôm nay người nào phản bội ta, ngày sau ta sẽ báo gấp trăm lần."
Sát khí đen kịt của Nguyên Ma Thiên cuồn cuộn ập tới, móng vuốt sắc bén xuyên qua ngực ả, móc ra một trái tim đỏ tươi.
Thương Quỳnh vẫn cười điên cuồng: "Ta vĩnh viễn không thua. Ta sẽ từ địa ngục quay lại báo thù!"
Tiếng hét nguyền rủa vờn quanh tai mọi người như tiếng ác quỷ đòi mạng khiến ai nấy đều sởn cả gai ốc. Đám binh sĩ Thiên giới đang giao chiến cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi.
Không ai hoài nghi vào một điều rằng nếu có một ngày ả ngóc đầu dậy được ả chắc chắn sẽ khới lên gió tanh mưa máu.
Sư phụ ôm lấy ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, không biết đang đau đớn là ai?
Chu Thiều che mắt, ôm Nguyệt Đồng kêu rên: "Ta không dám nhìn nữa, tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, dù có tâm địa độc ác thì cũng không nên chết. Thiên Đế sao lại muốn giết nàng chứ? Thảm quá! Thảm quá rồi!"
Nguyệt Đồng giận dữ đạp hắn một cước, rít lên: "Cút! Sắc quỷ ngươi có chết thì nàng ta cũng không chết được đâu, cùng lắm là bị phong ấn. Ta sẽ cầu nguyện cho cả đời này nàng ta không ra được."
Chủ tướng ngã xuống, chúng ma như rắn mất đầu, có kẻ ngoan cố chống lại đến chết, có kẻ lại chạy trốn tán loạn.
Nguyên Ma Thiên Quân cuối cùng cũng khôi phục bộ dạng ngốc trệ. Hồn phách của hắn vốn không nguyên vẹn, kỳ thật thì danh sách ta đưa cho Phượng Hoàng đa phần là đúng, độc Băng Thiềm vạn năm đúng là thuốc bổ hồn tốt nhất, nhưng vì liều lượng không đúng nên Nguyên Ma Thiên Quân chỉ tạm thời thức tỉnh, sau vài tháng hồn phách sẽ tan vỡ, lâm vào ngủ say. Nhưng biện pháp của Phượng Hoàng càng