
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341117
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1117 lượt.
ngoan độc hơn, vẫn là thuật khống hồn nhưng sử dụng Thiên Môn tà pháp. Trong thuật khôi lỗi (khống chế con rối) thì máu tươi là thuốc dẫn để ra lệnh, nhưng trong thuật bổ hồn thì máu tươi lại dùng để xác định mục tiêu công kích.
Sau khi trái tim Thương Quỳnh bị móc ra, hồn của Nguyên Ma Thiên Quân dù nguyên vẹn nhưng cũng bị ảnh hưởng rối loạn không ít rồi, chỉ biết công kích loạn xạ mọi người xung quanh mình. Loại đánh đá lung tung không có kết cấu này rất nhanh bị Nguyên Thanh Thiên Quân bày trận cầm chân, một lần nữa chém đôi thân thể, cho vào Thiên Đường mà phong tỏa. Mà thi thể của Thương Quỳnh lại bị mang về thiên giới, thi pháp bày trận phong ấn lại, để ả trọn đời không thể thoát thân. Thi thể của Phượng Hoàng tinh quân thì được đưa về bằng đại lễ, chuẩn bị an tang trên Thiên giới.
Ta lén lút tìm kiếm xung quanh, con vẹt màu đỏ chẳng biết đã chạy đâu.
Cuối cùng, Nguyên Thanh Thiên Quân dẫn binh tới trước mặt ta, thi lễ nói: "Ngọc Dao tiên tử, mời cô giao ra Tiêu Lãng."
Ta nói: "Đó là Cẩn Du."
Nguyên Thanh Thiên Quân: "Nhưng cũng là Tiêu Lãng."
Ta đáp: "Không!"
Nguyên Thanh Thiên Quân lại nói: "Hồn phách bọn họ đã không thể tách ra."
Ta hỏi: "Vậy các ngươi muốn làm gì hắn?"
Nguyên Thanh Thiên Quân ương ngạnh nói: "Ngọc Dao tiên tử, đừng là ta khó xử."
Ta đang định chống lại đã thấy sư phụ ngồi dậy, đẩy ta ra, chần chừ một chút, cười nhẹ nói: "A Dao, không còn chuyện gì đâu, sư phụ trở về cùng hắn, con về Giải Ưu Phong chờ ta, chuyện còn lại ta đã có an bài."
Ta lắc đầu, sống chết cũng không buông tay: "Sao lại không có việc gì? Sư phụ đừng có nghĩ A Dao là trẻ con ba tuổi. Phượng Hoàng giết Thương Quỳnh, mà Tiêu Lãng ở trên người người cũng quan trọng, nhất định họ muốn tru diệt hắn, cho nên, cho nên. . . Nguyên Thanh Thiên Quân, xưa nay ngươi không nói láo, nói cho ta biết ta đoán có đúng không?"
Nguyên Thanh Thiên Quân thở dài xoay người sang chỗ khác, không đành lòng nhìn.
Tiêu Lãng tội ác chồng chất, sao Thiên giới có thể lưu lại hậu hoạn cho được?
Hơn nữa, là thủ đoạn gì mới có thể đảm bảo Tiêu Lãng vĩnh viễn không thể thương tổn đến ta?
Kế hoạch liên hoàn như thế, sao có thể để xảy ra sai lầm nào chứ.
Ta đã sớm nghĩ tới kết cục này nhưng vẫn ôm một chút hy vọng, không muốn suy nghĩ, chỉ mong có cơ hội xoay chuyển.
Sư phụ bất đắc dĩ, hướng về phía sau ta nhẹ gât đầu.
Ta có cảm giác không ổn, còn chưa kịp quay người lại thì đã bị thứ gì bổ lên đầu, chỉ thấy trước mặt chi chít sao trời, lập tức ngã nhào xuống, trước khi chìm vào hôn mê còn nghe Chu Thiều gào thét: "Cái con mèo ngu xuẩn nhà ngươi sao lại đánh sư phụ?"
Kế Hoạch
Hương vị hoa lê cùng với cỏ xanh quen thuộc, ánh mặt trời tươi đẹp xuyên qua màn che màu sữa, ôn hòa vuốt ve gương mặt ta. Khí tức tươi mát thấm vào từng tấc da thịt, phảng phất những gì đã trải qua chỉ là một cơn ác mộng.
Ngoài cửa sổ vẳng vào hai thanh âm kêu la vui vẻ, ríu rít không ngừng.
"Bổn thiếu gia bút pháp thần kỳ, vẽ hết mỹ nhân thiên hạ! Há lại để cho cái con mèo không có tí tố chất nghệ thuật nào như ngươi bình loạn?"
"Phì, lông mi lệch so với mắt, mũi thì dán vào miệng, mặt tròn như cái bánh nướng, tóc thì không khác gì lông gà, nhà ngươi lại còn mặt mũi nói người quái dị này là Ngọc Dao sao?"
"Giải Ưu Phong, ta đã về rồi. . ." Ta vươn tay, xoa xoa lên thân cây lê thô ráp, cả người rướn lên, muốn cảm nhận hết tư vị ôn hòa này, chỉ sợ đây là mộng rồi sẽ tỉnh. Mở mắt ra, thấy ngàn vạn cây hoa trắng, nở khắp thung lũng, nước suối róc rách ca hát, mang theo những cánh hoa rơi, vòng khắp núi rừng. Tường màu xanh ôm ấp lấy căn phòng gỗ, thềm đá rêu xanh quạnh quẽ vẫn còn đây.
"Ta không nằm mơ." Ta thì thào tự nói: "Nhưng sư phụ đâu rồi?"
Nguyệt Đồng bị Chu Thiều đẩy ra, vội vàng cà lăm nói với ta: "Cái này. . . chuyện này. . . ta cũng không phải cố ý muốn đánh nàng ngất xỉu. Nhưng nếu không làm vậy thì. . ."
Chu Thiều xoa xoa tay, cười làm lành: "Đằng Hoa tiên tử rất nhớ người. Người đi rồi, nàng ấy thường xuyên tới đây quyết dọn, giữ gìn nơi này y như lúc người còn ở đây. Không bằng chúng ta làm một cái đu ở trong vườn, sẽ rất thú vị. . ."
Ta sững sờ trả lời: "Đúng vậy, sư phụ và Tiêu Lãng cùng bị đưa đi rồi, ta biết sẽ như thế. Ta sẽ tới chỗ Thiên đế cầu tình, đổi người trở về."
Nguyệt Đồng kéo ta, vội vàng nói: "A Dao, không kịp nữa rồi."
Ta ngây ngốc quay đầu nhìn hắn: "Sao lại không kịp?"
Nguyệt Đồng chần chừ không muốn lên tiếng, Chu Thiều đã lại nhanh nhảu: "Hôm qua sau khi chinh phạt quay về, hắn đã bị đưa lên Tru Tiên đài hành quyết ngay lập tức."
Nguyệt Đồng thấp giọng nói tiếp: "Trước khi đi, thần thái của Cẩn Du thượng tiên thật sự là cam tâm tình nguyện, sau đó còn bảo ta nói với nàng. . ."
"Nói gì?"
"Hắn nói hắn không xứng là sư phụ của nàng, không xứng là nam nhân của nàng, hôm nay bị trừng phạt là đúng tội, chỉ mong sau này nàng có thể vượt qua chính mình, tự chăm sóc chính