80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1111 lượt.

.
Mơ mơ hồ hồ nhớ đến khi ta còn là tiểu cô nương, sư phụ vẫn bế ta đi chơi khắp nơi, ta còn rúc vào lòng hắn ngồi dưới gốc lê học bài. Sau khi lớn lên, hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định với ta, rất ít chủ động lại gần. Ta khẳng định hắn yêu ta, hắn tôn trọng ta, thương yêu ta, thậm chí nguyện ý xả thân nhập ma vì ta, thế nhưng hắn chưa bao giờ chủ động ôm ta, thậm chí còn keo kiệt cả một nụ hôn.
Tiêu Lãng thì lại quá điên cuồng, từ bắt đầu đến kết thúc, hắn không để ý đến tình cảm của ta, không quan tâm đến tôn nghiêm của ta, chỉ có ôm hôn nồng nhiệt, ngày ngày ép ta ở dưới thân triền miên, hắn càng không ngừng cướp đoạt, không bao giờ che giấu đỏi hỏi, chỉ vì thỏa mãn dục vọng của mình. Hắn dùng tất cả thủ đoạn để phá hủy sự giáo dục từ nhỏ của ta, một lần nữa nhồi nhét vào trong đầu ta những quan niệm hoàn toàn trái ngược, làm dao động lòng tin tưởng của người ta.
Hai loại tình yêu có biểu hiện tương phản mãnh liệt, có khi còn khiến người sợ hãi, không biết phải làm thế nào. Ta có đôi khi sẽ lặng lẽ khát vọng sư phụ hôn ta, ôm ta, thậm chí là cùng ta triền miên. Nghĩ lại, nhớ tới những lời sư phụ dạy bảo, lại cảm thấy việc này quá mức xấu hổ, quá hư hỏng.
Tình và dục thật sự không thể tách rời sao?
Không cần biết tính cách của sư phụ có chỗ thiếu hụt hay không, ta vẫn yêu hắn như thế. Cho nên ta tranh thủ thời gian niệm ba lượt "Thanh tâm chú" đè xuống toàn bộ suy nghĩ lung tung kia.
Thiên Đế chờ ta ngây người nửa ngày, có vẻ rất không hài lòng, lão không đề cập đến Cẩn Du nữa, nói tránh đi: "Hôm nay, Thương Quỳnh đã bị phong ấn, Viêm Hồ, Hoa Vũ - mấy tên tướng lãnh chia nhau lĩnh quân tự lập thế lực mới, mấy tên như Đằng Xà thề sống chết thuần phục Thương Quỳnh, chạy trốn ẩn nấp, Xích Hổ thì dẫn tàn quân của Tiêu Lãng chạy không biết tung tích, Ma giới chia năm xẻ bảy, hỗn loạn rồi, người duy nhất có thể thống soái Ma giới là Nguyên Ma Thiên Quân thì hồn phách vẫn còn bị hao tổn, trông khắp thiên hạ người có thể bổ hồn cho hắn chỉ có mình cô, cho nên hiện giờ cô hiển nhiên đã trở thành người mà Ma giới muốn tranh giành nhất!"
Ta chuyên tâm nhìn làn váy của mình, màu lê hoa thêu trên đó hình như đã mờ đi thêm một chút.
Thiên Đế chắp tay sau lưng, đi hai bước, thấy ta không để ý, cười lạnh nói: "Có tiên nhân dâng tấu, hi vọng đem Ngọc Dao tiên tử đi xử tử, triệt để ngăn chặn con đường bổ hồn, chấm dứt hậu hoạn."
Ta nhìn chằm chằm vào cây lê cách đó không xa, phát hiện đã bị gãy vài cành, đoán là hai đứa tiểu quỷ là Nguyệt Đồng với Chu Thiều gây nên.
Thiên Đế hỏi:"Ý của cô thế nào."
Ta thản nhiên đáp: "Tùy ngài thôi."
"Hai thầy trò cô vì Thiên Giới lập nhiều đại công như vậy, ta sao có thể làm ngơ?" Thiên Đế mặt mũi hiền lành nhìn ta, trên mặt nhìn không ra tí sát khí nào, so với câu "cáo chúc tết gà" kia vẫn còn là hòa khí chán: "Ta áp chế hết tấu chương rồi, tạm thời để bọn họ không được nhắc lại việc này."
Ta kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu gì cả.
Thiên Đế nhàn nhạt nói: "Ngọc Dao tiên tử chịu nhục, sớm đã bị đại thương nguyên khí, Ma giới lại nhìn chằm chằm như hổ rình mời, bất cứ lúc nào đều có thể đoạt cô về. Ta cực kì coi trọng an nguy của cô, lại không thể để cô rơi vào tay Ma giới, lại phải chịu tra tấn. Nếu không thì ta sao có thể không phụ lòng Cẩn Du thượng tiên đã hi sinh vì Thiên Giới chứ?"
"Ngài muốn làm thế nào?" Ta hỏi.
Thiên Đế nói bằng giọng không thể nghi ngờ, ra lệnh: "Cạnh đảo Bồng Lai ngoài biển, có một tiên đảo vô cùng bí mật, bốn chung quanh có mây mù lượn lờ, khí hậu rất dễ chịu. Tối nay ta sẽ lệnh cho lực sĩ Khăn Vàng dời tòa Giải Ưu Phong này ra đảo đó. Bên ngoài lại bố trí chín chín tám mươi mốt phong ấn ngũ hành, phái trọng binh canh gác trùng trùng điệp điệp, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Sau đó ta sẽ nói cho tất cả mọi người rằng Ngọc Dao tiên tử vì cái chết của Cẩn Du mà bi thống khó nhịn đã tự hủy nguyên thần mà đi theo sư phụ."
Từ nay về sau, một mình vĩnh viễn nhốt tại Giải Ưu Phong.
Ta còn sống, nhưng lại phải biến mất trên đời.
Như thế thì so với cái chết có gì khác đâu?
Ta ngơ ngác nhìn Thiên Đế, tư vị trong lòng quả thực nói không nên lời.
Thiên Đế nói xong hết tất cả, gật gật đầu với Nguyên Thanh Thiên Quân đang đứng chờ lệnh phía xa xa, ra hiệu một cái. Nguyên Thanh Thiên Quân vội vàng mang theo Thanh Loan chạy đến, cung kính mời Phụ Quân nhanh chóng hồi cung. Không bao lâu, Thanh Loan vỗ đôi cánh thật lớn tạo lên một trận gió chở Thiên Đế rời đi.
Nguyên Thanh Thiên Quân đi đến trước mặt ta, nhét một cái hộp gỗ lim khảm tơ vàng hình chữ nhật vào lòng ta, mang theo ý xấu hổ: "Tiên Đảo tịch mịch, bên cạnh tiên tử lại không có người bầu bạn, Phụ Quân sợ sau này cô buồn chán, cố ý tặng vật này cho cô cùng trải tháng năm. Nỗi khổ tâm của ngài, nhìn qua đã quý trọng, lại càng thêm quý trọng."
Y nói xong, vội vàng nhảy lên một con Thanh Loan khác, dứt khoát rời đi.
Ở trong hộp gỗ có một cái ống bạch ngọc óng ánh trong suốt lẳng lặng nằm trên mảnh gấm màu xanh da trời.
Ta nhẹ nhàng cầm lên, m