Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọt Ngào Đùa Tình

Ngọt Ngào Đùa Tình

Tác giả: Lâm Hiểu Quân

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134716

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/716 lượt.

~ ~
Chương Tử Cường ở trước mặt Bành Tiểu Mạn làm một cái động tác lau nước mắt, dường như anh đã bị rất nhiều đãi ngộ vô nhân đạo, sau khi chăm chú nhìn em họ mình lại tiếp tục nhìn chằm chằm cô ấy.
"Cuối cùng cô cũng đã phát hiện lương tâm." Anh mắng.
"Tôi là làm chuyện gì tán tận lương tâm?"
"Cô làm vứt bỏ!"
"Tôi vứt bỏ ai?" Cô nhìn Chương Câu, nói thầm người đàn ông này thế nào giống như một pho tượng, không có bất cứ biểu cảm nào.
"Cái anh chàng kia đã không cười hơn một tháng qua." Anh chỉ chỉ em họ mình.
"Chương Tử Cường!" Chương Câu đã không thể nhịn được nữa lên tiếng.
"Vậy mày cười qua sao?"
"Tôi nhất định phải cười cho anh xem sao?"
"Được! Chúng ta tùy tiện tìm một nhân viên của tập đoàn Chương Thị vào tra hỏi, nếu như trong khoảng thời gian cô không có ở đây, có bất kỳ một nhân viên nào thấy qua nó cười, Chương Tử Cường tôi đây——" Anh phát ra thề độc. "Nguyện ý cả đời này cũng không gặp mặt bất kỳ người phụ nữ nào nữa."
"Lúc này Chương Câu chỉ có thể nhìn lom lom anh họ mình.
"Có một đống người phụ trách các bộ phận đang nổi lên muốn chào từ giả tập đoàn, ngay cả Đỗ Cẩn cũng vừa mới đưa ra đơn xin từ chức, theo tôi được biết, ở Chương Câu ngày đêm không ngừng liều mình chiến đấu, tập đoàn Chương Thị dường như đã không còn thiệt thòi tổn hại nghiêm trọng như vậy rồi!" Chương Tử Cường nói một đống.
"Anh họ, hiện tại không phải là hội cổ đông."
"Anh chỉ là đang báo cáo tình hình gần đây của mày với Tiểu Mạn." Anh đương nhiên biết mình là kỳ đà cản mũi, "Cho nên cô biết tầm quan trọng của mình chứ?"
"Đây là anh nói," Cô nhìn Chương Tử Cường. "Người ta là người trong cuộc cũng không có phát biểu ý kiến."
"Người trong cuộc chẳng qua là ngượng ngùng khi ở trước mặt anh họ của mình, nói ra cảm nhận thực sự của mình." Anh cười nhạo nói.
"Vậy anh còn chưa cút?" Chương Câu cười mắng.
"Ha ha! Cười, người này cười!" Anh như là phát hiện kho báo giá trị liên thành gì đó. "Cũng là cô đi, tôi cũng bắt chước cô nói một đống truyện cười trên mạng cho nó nghe, nhưng là hiệu quả gì cũng không có, tôi đều cười ngất trên mặt đất rồi, tên kia vẫn là lạnh lùng nhìn tôi"
"Về sau tôi nói."
"Đương nhiên rồi, truyện cười của cô nói nhất định sẽ hay hơn của tôi."
"Chương Tử Cường——" vào lúc này Chương Câu đã không đoái hoài gì đến tình huynh đệ. "Anh nói xong rồi chứ?"
"Xong rồi."
"Cửa ở nơi nào."
"Thấy được."
"Tạm biệt!" Chương Câu lại lần nữa chỉ chỉ hướng đi.
Đi ngang qua bên người Bành Tiểu Mạn thì Chương Tử Cường cho cô một cái ôm tha thiết. "Cô nên trở về sớm một chút, nếu không trở về...... Người kia thực sự sẽ làm hỏng chính mình!"
"Không phải là tôi đã ở đây rồi sao?" Ngày hôm nay không biết cô đã giải thích nói qua mấy lần như vậy, mỗi người đều cho rằng cô không nên kéo dài lâu như vậy, cô nên sớm trở về đến bên cuộc sống của anh ta.
Khi cảnh tượng náo nhiệt của văn phòng chỉ còn lại có Chương Câu và cô thì bọn họ lại không biết làm thế nào mở miệng.
Cô rất muốn tiến lên cho anh một cái ôm thâm tình, nhưng anh vẫn không có chủ động nói một câu nào với cô, vì vậy làm cô không khỏi có chút do dự. Ngộ nhỡ anh cũng không có hy vọng cô trở về Đài Loan thì......
"Tôi...... Gần đây ở trên mạng lại thấy được một cái truyện cười buồn cười." Đây là lời dạo đầu của cô.
"Buồn cười thế nào?" Anh thản nhiên hỏi, đi đến phía của cô.
"Rất buồn cười!"
"Tôi đang nghe." Anh đứng lại ở trước mặt của cô.
"Tôi...... Đột nhiên quên rồi," thanh âm của cô có chút khàn khàn. "Ở trên máy bay thì còn nhớ rõ, nhưng mà vừa xuống máy bay thì......"
"Quên rồi coi như xong."
"Tôi sẽ lại lên mạng tìm——"
"Tiểu Mạn." Anh vươn ra ngón trỏ đặt ở trên môi của cô. "Đến bây giờ cô vẫn còn không làm rõ được toàn bộ tình hình sao? Tôi sẽ cười nguyên nhân là bởi vì cô, không phải truyện cười cô nói, có cô ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không cần những thứ truyện cười trên mạng này."
Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông gầy gò không ít này, còn có mắt thâm quầng, thoạt nhìn làm người ta muốn đem anh ôm thật chặt vào trong ngực, giờ phút này trong lòng của Bành Tiểu Mạn vốn là mừng mừng tủi tủi, cảm xúc lẫn lộn.
"Cô sẽ không lại đi chứ?"
"Anh sẽ không lại tìm nhân viên phiền toái lung tung chứ?"
"Yêu cầu của tôi là tương tối cao."
"Chẳng qua là anh......" Cô không có phản bác anh. "Chẳng qua là anh rất hy vọng tôi ở bên cạnh anh, là như thế này phải không?"
Anh không có phủ nhận.
"Tại sao không đến New York tìm tôi?" Đột nhiên cô nghĩ đến mà chất vấn anh, "Tự mình bay trở về thế này, thật là không có mặt mũi!"
"Tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hao tổn của tập đoàn Chương Thị, chờ thiệt thòi bắt đầu chuyển biến thuận lợi, tôi sẽ đi New York." Anh nghiêm mặt nói. "Tôi không muốn cô chịu khổ, cô sẽ làm một thiếu phu nhân."
"Có anh ở bên cạnh tôi, tôi đi ăn xin cũng cam lòng."
"Thiệt hay giả?" Chương Câu cả kinh. "Nếu như sớm biết rằng cô yêu tôi như vậy, ngày thứ hai sau khi cô rời đi, tôi liền bay đi New York tìm cô rồi!"
"Cho


Pair of Vintage Old School Fru