
Tác giả: Lâm Hiểu Quân
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134721
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/721 lượt.
"Có đồng ý hay không nói một câu." Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.
"Đây chính là cầu hôn của anh?!"
"Đúng! Cô đừng nghĩ lại muốn yêu cầu cái khác."
"Dừng xe!" Đột nhiên cô lớn tiếng thét lên. "Ngài tài xế, nếu như ông không lập tức dừng xe, tôi bảo đảm...... Tôi bảo đảm sẽ nhảy xe cho ông xem."
Taxi lập tức liền hãm phanh dừng lại.
"Đỗ Cẩn, trước tiên chúng ta về nhà của tôi, nếu cô có những lời khác——" Lập Quốc Uy biểu lộ một bộ nhẫn nại tới cực điểm.
"Lập Quốc Uy......" Cô vừa nói vừa mở ra cửa xe bên phía của mình, sau đó quẳng lại một câu—— "Anh đi chết đi!"
New York
Sau khi trở về New York được một tháng, Bành Tiểu Mạn hoàn toàn biến thành một người khác.
Không còn shopping nữa, không còn là một người chơi đùa party với party nữa, không còn trải qua cuộc sống cả ngày vui đùa giống trước kia nữa, cô bây giờ sẽ đọc, sẽ suy nghĩ, thậm chí thường một mình đứng ở trước ban công ngẩn người đến một, hai giờ.
Mặc dù cô không có nói qua muốn đi Đài Loan, nhưng mà đôi vợ chồng Edward và Bành Giai Du này đều biết người của con gái là trở lại, mà trái tim của cô vẫn còn ở lại Đài Loan, công chúa nhỏ của bọn họ thật sự là yêu rồi......
Edward đi đến ban công, ông nhìn bóng dáng của cô con gái, phát hiện con gái thực sự đã trưởng thành thì loại tình cảm sâu sắc của người cha và con gái làm cho ông tương đối không đành lòng, ông cũng biết con gái của người phương Đông lớn lên không giữ lại được, lưu tới lưu đi lưu thành lý do hận thù.
"Có điện thoại không?" Đột nhiên Edward bất ngờ hỏi con gái, mặc dù con gái cũng không có ngày ngày gần gũi nói qua với ông, nhưng là cái gì ông cũng biết. "Cha là nói...... Điện thoại đến từ Đài Loan?"
"Cha......" Cô mím môi.
"Thư a?"
"Không có."
"E-Mail?"
"Chúng ta không nên nói việc này nha." Hiện tại lúc này là cô tức giận nhất, không thể tha thứ nhất, chuyện tình chịu không nổi nhất, bởi vì Chương Câu lại hoàn toàn không có tin tức, dường như cô chưa từng đi đến Đài Loan, chưa từng dừng chân qua ở cuộc sống của anh ta.
"Katrina, con luôn luôn là một cô gái sẽ trực tiếp đối mặt sự việc, trở về New York cũng một thời gian rồi, con cũng không có quên người đàn ông kia, lòng của con vẫn còn ở tại Đài Bắc." Edward nói ra sự thật, ông luôn luôn cũng lựa chọn trực tiếp đối mặt.
"Con chỉ là......" Cô muốn phủ nhận, nhưng vừa nghĩ tới người đứng bên cạnh chính là người thân nhất của mình, yêu nhất, người cha hiểu rõ cô nhất, cô liền lập tức bỏ đi vẻ ngụy trang. "Anh ta nên liên lạc với con."
"Tại sao con không liên lạc với cậu ấy trước?" Ông thực sự không thể hiểu.
"Con là con gái." Cô hùng hồn.
"Thật sự thích một người còn muốn đi phân biệt cái gì con trai, con gái, ai liên lạc trước với đối phương sao?" Edward từng tuổi này, không hiểu vì sao con gái mình lại có loại ý nghĩ cổ hủ này.
"Nói không chừng anh ta thực sự đã quên con." Bành Tiểu Mạn không có tự tin nói, cô không có nắm chắc trăm phần trăm.
"Chiếu theo logic của con, nếu như cậu ta đã quên con, con cũng nên『thuận tiện』quên cậu ta a! Như vậy mới công bằng."
"Nhưng nói không chừng anh ta chỉ là bận rộn......" Cô lập tức lại nói thay cho Chương Câu, "Anh ta muốn cứu vãn công ty nhà anh ta, anh ta thường bận rộn đến nữa đêm, thậm chí có thể nói là anh ta làm việc điên cuồng gần như lấy công ty làm nhà, căn bản là anh ta không có bất kỳ thời gian riêng tư nào."
"Con cũng hiễu rõ nha!" Edward cười nói.
"Đương nhiên, ở Đài Loan một thời gian...... Hầu như con đều ở bên cạnh anh ta, anh ta thường xuyên nhìn thấy con." Cô tự hào nói.
"Cậu ấy yêu con?" Làm cha chỉ muốn biết điều này.
Cô hoàn toàn không có chút do dự gật đầu.
"Con cũng yêu cậu ta?"
Cô vẫn gật đầu như bằm tỏi.
"Katrina, vậy sao con còn đang chờ cái gì?" Edward không tin chỉ số IQ con gái duy nhất của mình thấp như vậy. "Chờ cha hoặc là mẹ giúp con đặt vé máy bay đi Đài Loan sao?"
"Cha......" Bành Tiểu Mạn không khỏi kinh hãi kêu. "Cha, cha chịu để cho con đi Đài Loan?"
"Lòng của con lại không ở New York." Ông cười khổ.
Cô lập tức xoay người ôm lấy cha của mình, vừa khóc vừa cười nói: "Cha, I love you!"
"Hôn lễ phải chờ tới khi cha xuất hiện mới có thể tiến hành nha." Đây là yêu cầu duy nhất của ông.
"Không có nhanh như vậy a!" Cô lau đi nước mắt.
"Dù sao cha cũng nhất định phải tự tay đem con giao cho cậu ta."
"Cha lại bỏ được?"
"Không bỏ được cũng không được." Ông sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý. "Nhưng về phương diện khác...... Cha là muốn xác định sau khi cha đem con giao cho cậu ta, con chính là chuyện của nhà cậu ta, về sau con gây họa, con chi tiêu tiền bạc, con gặp phải rắc rối...... Cậu ta đều phải tự mình thu dọn!"
"Cha......" Cô lớn tiếng kháng nghị, "Con vĩnh viễn cũng là con gái của cha!"
"Đương nhiên......" Hốc mắt của Edward ẩm ướt, con người sắt đá CIA này giờ phút này cũng nhịn không được rơi nước mắt. "Con vĩnh viễn cũng là con gai bảo bối của ta, nhanh đi Đài Loan đ