Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọt Ngào Đùa Tình

Ngọt Ngào Đùa Tình

Tác giả: Lâm Hiểu Quân

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134717

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/717 lượt.

vọng như vậy.
Mà suy đoán của cô quả thực cũng không sai.
Lập Quốc Uy trải qua một phen thiên nhân giao chiến, sau khi từ chối hơn một tháng, mới làm ra hành động cầu xin tha thứ, anh phát hiện mình thật sự không thể không có Đỗ Cẩn.
Nhưng là khi anh nhìn thấy Đỗ Cẩn thì anh lại bị sợ hết hồn......
Váy dài tới gối, cúc áo sơ mi được cài đến cổ họng, một chút xíu da thịt ở cổ cũng không có lộ ra, trên mặt cũng không xoa son phấn, chỉ trừ một chút son màu hồng nhạt trên môi, tóc cũng buộc thành đuôi ngựa, nhìn cô, tựa như cái lão xử nữ thư kí.
"Đỗ Cẩn......" Thiếu chút nữa ngay cả tròng mắt của anh cũng rớt ra. Đây cũng là chuyện gì xảy ra?
"Anh tới làm cái gì?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Sao cô......" Anh chỉ chỉ bộ dáng của cô.
"Tôi chính là bộ dạng này," cô lại hồi phục cách ăn mặc ban đầu. "Đây chính là tôi."
"Nhưng là......" Anh không thể nào lập tức phản ứng kịp.
"Nếu như anh muốn chính là một nữ thần gợi cảm, một báu vật giống như Marilyn Monroe, vậy anh tìm sai người rồi, tôi là thích mình như vậy, tôi không muốn vì anh hoặc là bất cứ kẻ nào mà thay đổi, bây giờ anh rõ ràng rồi chứ?" Cô tự tin đối mặt với anh.
"Cô không muốn làm người phụ nữ cá tính, xinh đẹp?"
"Đó không phải là con người thật của tôi," Đỗ Cẩn nhìn thẳng anh. "Tôi chỉ là muốn cho anh một người phụ nữ anh muốn!"
"Nhưng cô có thực lực đó."
"Anh sẽ không thể yêu tôi thế này sao?" Cô chỉ chỉ mình bây giờ. "Anh không thể nào cùng người phụ nữ như thế trải qua cả đời?"
Lập Quốc Uy dường như từ từ hiểu được Đỗ Cẩn muốn nói cho anh biết gì đó.
Cô đi tới trước mặt của anh, nắm lên một bàn tay của anh, đem bàn tay của anh đặt lên ở trước ngực của mình, lấy ánh mắt dịu dàng và tràn đầy tinh cảm nhìn anh.
"Thứ thực sự quan trọng là ở chỗ này." Cô nhẹ giọng nói.
"Đỗ Cẩn......" Anh đã hiểu.
"Bề ngoài chỉ là một loại biểu hiện giả dối, ai cũng có thể trở thành mỹ nữ."
"Tôi không phải chỉ thích mỹ nữ." Anh giải thích.
"Hơn nữa giữa người với người qoan trọng nhất là hiểu rõ lẫn nhau."
Anh gật đầu tán thành, rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng Đỗ Cẩn là đang cho anh một bài học.
"Nếu như anh yêu tôi, anh muốn kết hôn với tôi, như vậy sẽ cùng anh trải qua cả đời chính là, lúc này đứng ở trước mặt của anh, bộ dáng củ kỹ này của tôi đây, về sau tôi sẽ không đem thời gian cùng sinh lực lãng phí ở ăn mặc, ở trang điểm." Đỗ Cẩn lại nói thẳng cho anh biết. "Anh có thể trở về suy nghĩ một tháng nữa."
"Không!" Đột nhiên Lập Quốc Uy cũng nắm lên tay của cô, tương tự cũng đem bàn tay của cô áp vào trong tim của mình. "Không Cần suy nghĩ."
"Quốc Uy......" Cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang gọi.
"Tôi liền yêu cô như vậy!"
"Không phải là anh nhất thời bị váng đầu."
"Tôi liền muốn kết hôn với cô thế này!"
"Anh sẽ không nhất thời lại kích động, hoặc là nhất thời xúc động, sau khi qua đi bỗng nhiên cảm thấy vô vị không có gì lạ, nhạt nhẽo không thú vị, lại muốn bỏ sao?" Đỗ Cẩn trước tiên là nói ra phiền não của cô.
"Tôi sẽ không bỏ mẹ của các con tôi." Lập Quốc Uy nghiêm chỉnh nói với cô. "Hơn nữa tôi làm thế nào cũng không thể cưới một con Hoa Hồ Điệp về nhà."
"Anh sợ mình chống đỡ không được?"
"Không, là sợ cô không ở yên trong nhà."
"Tôi mới không ở yên trong nhà."
"Cho nên cô sẽ không hoài niệm ăn mặc kia phải xinh đẹp, bị đàn ông nhìn lom lom, cuộc sống bị nhận trọng đãi?" Anh cười hỏi cô.
"Tôi một chút cũng không có hoài niệm, cái loại cuộc sống từng có này là đủ rồi." Cô biểu hiện một cái vẻ mặt hài lòng.
"Đỗ Cẩn......" Lập Quốc Uy đột nhiên cảm thấy mình sắp dục hỏa phần thân, "Thật lâu...... Hiện tại tôi muốn cởi ra từng cái nút áo sơ mi của cô, tôi muốn phủ biến......"
"Nơi này là văn phòng!" Đỗ Cẩn đỏ bừng mặt.
"Tôi không quan tâm!" Anh cũng thực sự bắt đầu động thủ rồi.
Chỉ có điều cũng tại lúc này, tiếng đập cửa vang lên trên cửa văn phòng của Đỗ Cẩn.
Đẩy Lập Quốc Uy ra, sửa sang lại dáng vẻ, Đỗ Cẩn lập tức đi đến mở ra cửa văn phòng, cô nghĩ thần người tới là Bành Tiểu Mạn, kết quả đích thực là cô ấy.
"Đỗ Cẩn!" Bành Tiểu Mạn vươn ra hai tay.
"Tiểu Mạn!" Cô liền tiến lên cùng cô làm một cái đại ôm. "New York bay đến Đài Bắc phải bay một tháng sao?"
"Tôi đã mau chóng trở lại rồi." Cô nhìn đến Lập Quốc Uy thì đầu tiên là giật mình, sau đó lại chú ý tới cách ăn mặc lúc này của Đỗ Cẩn, lập tức hội ý hỏi: "Chuyện tiến hành thế nào rồi?"
"Rất tốt!" Người trả lời là Lập Quốc Uy, anh không quên hướng về phía Bành Tiểu Mạn nháy mắt. "Đều thu phục rồi."
"Tôi muốn làm phù dâu a!"
"Vậy có vấn đề gì."
Cô lại nhìn nhìn Đỗ Cẩn. "Chúc mừng cô, tu thành chính quả rồi, hơn nữa『vốn là cô』đã thắng, người thực sự không thể chỉ dựa vào bên ngoài, vẫn là thứ ở bên trong quan trọng hơn."
"Này về sau chúng ta tán gẫu tiếp, cô nhanh lên một chút đi tìm tổng giám đốc đi." Đỗ Cẩn thúc dục cô ấy. "Sắp tai nạn chết người rồi!"
"Không thể nào?"
"Nếu như cô không trở lại......" Đỗ Cẩn cười khổ. "Nhất định sẽ."
"Vậy tôi đến cứu vớt mọi người."
~ ~ ~ ~ ~