Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342048

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2048 lượt.

ình hơi run, may mà ở chỗ này hắn không có ý định tính toán với nàng. Hắn rút tay ra thật nhanh, nói với thị vệ chạy tới: “Dẫn nàng ta đi qua phía nam, một hồi Cảnh Vân lại đây, nói hắn đến thư phòng tìm ta.”
Người Giang Tái Sơ sủng ái nhất chính là Bạc Cơ, nhưng không có nghĩa nữ nhân bên người hắn chỉ có một mình Bạc Cơ.
Một số là tù binh tướng lĩnh thủ hạ đưa tới, một số còn lại là ca kỹ quan địa phương dâng lên lấy lòng, phần lớn đều là hữu danh vô thực, nhưng tất cả các nàng đều có chung một thân phận… thị thiếp của Thượng tướng quân.
Hôm nay chẳng qua là nhiều thêm một người.
Trong viện vang lên tiếng đùa giỡn của mấy cô gái, lúc Duy Tang đi tới thì im bặt. Các nàng tò mò nhìn người mới đến được bao bọc trong áo choàng đen, trong ánh mắt cũng suy đoán được mấy phần, có lẽ còn có cảm giác ghen tị không tự chủ được… Nhiều người như vậy, đa phần đều nhận được một phần vinh sủng. Cũng không phải mỗi người đều may mắn như Bạc Cơ.
Duy Tang làm như không thấy những ánh mắt này, chỉ đến khi một cô gái vội vàng chạy tới trước mặt, nàng mới hồi phục tinh thần lại.
“Cô nương, người không sao chứ?” Vị Hi bắt lấy bả vai nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nước mắt trên mặt còn chưa khô, nàng khóc thút thít, “Là em vô dụng, là em không tốt.”
Duy Tang bình tĩnh nhìn nàng, dường như muốn vươn tay vỗ vai nàng, dịu dàng an ủi vài câu, nhưng chung quy nàng vẫn không hề động đậy, chỉ mở miệng không lưu loát: “Chuyện không liên quan đến em, Vị Hi, ta muốn tắm rửa.”
Vị Hi mang nước ấm tới, đổ từng thùng vào trong thùng tắm.
Duy Tang ngồi ở đó, ánh mắt sững sờ, vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt thanh tú trở nên trắng bệch giữa màn hơi nước mờ ảo. Vị Hi lấy tay thử nước ấm, “Cô nương, có thể tắm rồi.”
Mấy ngày nay nàng lo lắng chờ đợi, chỉ sợ Duy Tang xảy ra chuyện gì, may mắn nàng bình yên quay lại, tuy rằng nhìn qua thì tinh thần không được tốt, nhưng chỉ cần người bình yên vô sự là ổn rồi. Vị Hi không dám hỏi nhiều, đi vòng qua thùng nước tắm đến bên cạnh Duy Tang, đưa tay cởi áo choàng trên người nàng ra, lại không nghĩ rằng Duy Tang vươn tay ngăn lại, giọng nói của nàng khàn khàn mà nặng trĩu: “Ta tự mình làm là được rồi, em ra bên ngoài chờ đi.”
Vị Hi có chút ngờ vực, nhưng cũng không hỏi nhiều: “Vậy em chờ ở cửa, có gì cô nương cứ gọi em.”
Nàng lặng lẽ đóng cửa lại, an vị ngồi ở bậc thang gần đó, mơ hồ nghe thấy âm thanh cởi áo sột soạt trong phòng, sau đó là tiếng nước, nàng thoáng yên tâm, cúi đầu bứt mấy cọng cỏ trên tay.
Sắc trời đã tối, Vị Hi đoán chừng nước trong thùng cũng đã mau lạnh, định đứng dậy vào bếp lấy thêm nước nóng.
Cánh cửa nam uyển đột nhiên bị đẩy mạnh ra, vài tên thị vệ đứng ở cửa, thân hình thẳng tắp, thân ảnh nam nhân trẻ tuổi xuất hiện đằng sau bọn họ, bước chân vững vàng, đi thẳng về phía mình.
Vị Hi dừng bước.
Ánh trăng mờ mịt, cũng không thấy rõ đường nét của nam nhân kia, vạt áo hắn tuy kéo dài, có chút không vội vàng, nhưng trên người hắn lại tỏa ra khí chất lẫm liệt khiến người khác không thở nổi. Vị Hi vội vàng quỳ xuống, cúi đầu: “Thượng tướng quân.”
Thượng tướng quân dừng một chút, “Người đâu?”
“Cô nương đang tắm.” Nàng lặng lẽ xê dịch người, ý đồ che ở trước cửa, “Để nô tì đi gọi nàng.”
Nàng hơi ngẩng đầu, lại thấy Thượng tướng quân có chút căng thẳng, thậm chí còn không để nàng nói hết lời, lập tức đá văng cửa.
Loảng xoảng… một tiếng vang thật lớn, chốt cửa vỡ vụn.
Giữa lớp bụi, dưới ánh đèn dầu đang dần tắt, lại không nhìn thấy một bóng người.
Giang Tái Sơ bước ra sau tấm bình phong, trong thùng nước tắm bằng gỗ cây dương trống rỗng, chỉ có sương mù nhàn nhạt trên mặt nước phẳng lặng, tựa hồ như những cơn sóng nhỏ.
Ánh mắt đen đặc sâu thẳm của hắn đột nhiên nhíu lại, hắn bất thình lình thả tay xuống, bắt được mái tóc dài như rau hạnh, rào một tiếng kéo lên.
Hàn Duy Tang bị hắn kéo lên khỏi mặt nước, có lẽ là bị sặc nước nên bắt đầu ho khan thật mạnh. Một phần vì kinh hãi nên thân thể nàng tử mềm nhũn muốn ngã, lại bởi vì bị hắn hung hăng kéo tóc, nàng chỉ có thể lấy tay tự chống đỡ, thảm hại không chịu nổi.
Mái tóc đen dài xõa tán loạn phủ lên trước ngực, lại che đi vết thương da thịt bị đâm rách. Đêm ấy, nàng nói với hắn nàng quyết tâm phải chết, tuy rằng hắn thu giáo lại nhưng rốt cuộc vẫn đâm vào nửa tấc. Một đường trở lại thành Trường Phong, nàng cũng không hề để ý tới, tựa như vết thương kia chưa từng tồn tại. Lúc này bởi vì ngâm trong nước nóng, da thịt trắng bệch, vết thương kia ước chừng nửa tấc nhưng vốn không thể đụng nước, hiện giờ chỉ sợ chuyển biến xấu.
Giang Tái Sơ bình tĩnh nhìn nàng sắc mặt nhợt nhạt của nàng, ngón tay không khỏi siết chặt, ép nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt mình. Có lẽ là khi chạm phải ánh mắt tiều tụy của nàng, hắn cũng giật mình, thế nhưng sự lạnh lùng và cứng rắn lại che giấu hết thảy. Hắn buông tay ra, xoay người vẫy tay với Vị Hi đứng ở sau đến thở mạnh cũng không dám.
Vị Hi tiến lên hai bước, hắn lập tức thảy một cái hộp sứ nhỏ vào trong lòng nàng, nói n